Chương 11: Nhịp đập rộn ràng của con tim

144 2 0
                                    

Sau sinh nhật của mình, Thẩm Dịch Hiên còn được ưu ái tặng thêm một kì nghỉ phép 5 ngày. Chả là bộ phim mà hắn tham gia vừa kết thúc tất cả mọi hoạt động tuyên truyền. Thời gian này hắn đang là một tên thất nghiệp đúng nghĩa. Ngoài việc đi tập gym sau đó về nhà ngủ thì cũng chẳng có việc gì khác để làm.

Thế là ngày nào hắn cũng lôi tôi đi chơi. Tôi mà hỏi lý do thì y như rằng là người nào đó lại thản nhiên nâng vai đáp - "Thực hiện nhiệm vụ của bạn trai thôi."

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, 5 ngày nghỉ này Thẩm Dịch Hiên đúng là dồn hết thời gian cho tôi. Khái niệm "nhiệm vụ cơ bản của một người bạn trai" hắn thực hiện cũng cực kì tốt.

Ngày đầu tiên được nghỉ - đi leo núi.

Tôi mắt nhắm mắt mở hít hà mấy tiếng than trách. Thế là ai đó lại tiếp tục đưa ra vô số lập luận khó có thể phản bác. Hừ, rõ ràng là hắn ở một mình buồn chán nên mới rủ tôi đi theo.

Cơ mà hai người chúng tôi đi leo núi mà trên người mặc đến những ba bốn lớp áo. Từ ngoài nhìn vào trông cứ như hai con gấu ấy. Nói thật, lúc tôi vừa thấy hắn từ trong xe bước ra, tôi cười muốn lộn ruột. Sau đó lại nhìn hình ảnh của chính mình trên kính xe lại càng không kìm chế được bật cười nghiêng ngả.

Vì đang ở cuối thu, gần sang đông nên thời tiết có hơi se se lạnh. Đi leo núi vào buổi sáng sớm như vậy dù là có hơi lạnh một chút nhưng lại rất thích. Cảm giác vừa đi bộ vừa phải liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thích lắm cơ. Mặc dù đã mặc rất nhiều đồ trên người, bao tay mang cũng rất dày, thế nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận được rõ mồn một hơi lạnh từng cơn từng cơn ồ ạt xộc vào, bao trùm lên toàn bộ cơ thể.

"Lạnh lắm hả?" Thẩm Dịch Hiên nhìn tôi dịu dàng hỏi.

Tôi vì bị cơn lạnh "hù dọa" đôi chút nên đành thành thật gật đầu thú nhận.

"Tay." Thẩm Dịch Hiên đột nhiên chìa bàn tay về phía tôi ra lệnh.

"Hả?" Tôi ngớ người quay sang trưng mắt nhìn hắn khó hiểu.

"Lúc nào cũng phải chậm mất vài nhịp." Hắn nhếch môi cười trêu chọc.

"..."

Không hề báo trước, hắn trực tiếp lôi tay tôi ra nắm lấy bỏ vào túi áo. Lập tức cả bàn tay liền truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi lại lần nữa cảm thấy sự kì lạ. Rõ ràng là cách đến tận hai ba lớp áo, thế mà tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ nhiệt độ trên cơ thể hắn.

"Ấm không?" Thẩm Dịch Hiên nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói cũng mềm mỏng hơn rất nhiều so với thái độ ra lệnh lúc nãy.

Không biết vì trời lạnh hay vì xấu hổ mà hai má tôi chợt ửng đỏ. Tôi cúi đầu nhẹ "Ừm" một tiếng.

Thẩm Dịch Hiên thấy biểu hiện bất thường của tôi lập tức giở thói lưu manh: "Sao mặt đỏ dữ vậy, bạn gái?" Liền sau đó một tràng cười vang lên, làm tỉnh giấc cả những chú chim vẫn còn đang lười biếng nằm ngủ trong tổ.

Tôi ngượng quá hóa giận ngẩng đầu lườm hắn một cái.

Nhưng mà Châu Mễ Vi tôi là ai chứ, dễ dàng để tên kia ức hiếp vậy sao.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ