Chương 20: Lạc vào kí ức - Kí ức 1

84 1 0
                                    

《Mẹ, mẹ thay đổi rồi.》

Bà ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình, sau đó bật cười.

《Vậy sao?》 Bà nhẹ giọng hỏi lại.

Liền đó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô tiếp lời:《Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Sau này khi con lớn rồi, cũng sẽ khác đi.》

        ------- ♡•♡ -------

Không khí cuối hạ đầu thu vô cùng dễ chịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc của cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên Mễ Vi bước chân vào đại học. Chào đón cô là một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp và ồn ào. Các bạn sinh viên mới khác đều tỏ ra rất hào hứng, họ cùng nhau cười nói rất vui vẻ. Đa phần sinh viên ở Đại học H đều từ tỉnh lên. Vậy mà không hiểu sao lại có thể nhanh như vậy đã tìm được bạn trò chuyện. Chỉ riêng cô đứng lẻ loi giữa sân trường rộng thênh thang. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống khiến bóng lưng cô bị kéo dài ra trông càng đáng thương.

Mễ Vi hít một hơi dài rồi bước vào sảnh chính. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh tìm nơi đăng kí báo danh. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô cũng tìm được. Trước mặt cô là hai hàng dài các bạn sinh viên mới. Cô lẳng lặng bước vào cuối hàng chờ đợi đến lượt mình.

Cô buồn chán đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ. Đây là một trong những sở thích thường ngày của cô. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, quan sát biểu hiện của mỗi người. Cô cảm thấy việc này thật sự rất thú vị.

Vốn tính cách của cô cũng không trầm đến vậy. Lúc nhỏ cô là một cô bé rất hoạt bát, hòa đồng, nhưng không hiểu vì lí do gì càng lớn lại càng trở nên ít nói, trầm lặng.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô chuyển sang ở cùng mẹ. Bây giờ cô và mẹ cô đã thân với nhau hơn rất nhiều, cũng rất hay trò chuyện cùng nhau. Vốn dĩ nói như vậy là vì xưa nay mẹ cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Bà luôn bận rộn với công việc bên ngoài, rất ít có thời gian chăm sóc cho cô. Bởi vậy quan hệ của cô và mẹ cô lúc đó cũng không thân thiết lắm.

Sau này vì một số sự cố nên bà nghỉ việc ở công ty. Một mình bà ở bên ngoài bươn trải để lo lắng cho cô ăn học. Cũng nhờ vậy mà thời gian không bị cố định, có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Từ từ quan hệ giữa hai mẹ con cũng ngày một tốt hơn.

Có những chuyện lúc trước không dám nói ra, bây giờ thỉnh thoảng cô cũng mở miệng tâm sự với bà. Bà cũng rất vui vẻ nghe và đưa ra lời khuyên cho cô. Có một lúc, cô vì quá ngạc nhiên mà không nhịn được mở miệng hỏi bà: "Mẹ, mẹ thay đổi rồi."

Bà ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình, sau đó bật cười.

"Vậy sao?" Bà nhẹ giọng hỏi lại.

Liền đó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô tiếp lời: "Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi. Sau này khi con lớn rồi, cũng sẽ khác đi."

Bà từ một người phụ nữ lúc nào cũng đặt công việc lên vị trí ưu tiên, đùng một phát liền biến đổi 540 độ trở thành người phụ nữ đảm đang của gia đình. Bao gồm cả việc nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa,..bà đều làm rất tốt. Có lẽ đối với những bà mẹ chỉ ở nhà lo việc nội trợ thì những việc này xem ra rất bình thường. Thế nhưng đối với một người phụ nữ suốt ngày bù đầu với công việc bên ngoài như mẹ cô thì quả thật đây là một cú homerun tuyệt vời.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ