Chương 14: Ngôi nhà màu tím nhạt

136 1 0
                                    

Dạ Mục Quân từ xa bước đến, một tay bỏ vào túi quần, một tay buông lỏng ngang hông: "Đang nói chuyện gì vậy?"

Tôi giật mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân như đứa trẻ ăn vụng bánh bị bắt gặp vậy. Tay chân cứ quấn vào nhau, giọng nói cũng trở nên run run: "Giám..à, Mục Quân. Anh ra đây làm gì?"

Dạ Mục Quân nhìn tôi như vậy liền bật cười. Chắc chắn là hắn đang nghĩ bộ dáng đó của tôi trông rất ngốc nghếch.

Mất mặt!!! Quá mất mặt!!!

"Sợ em đi lạc."

Sau một phút điều chỉnh lại trạng thái, tôi lập tức đáp trả: "Anh đừng có quá đáng, tưởng tôi là con nít chắc."

Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, chân mày hơi nhướng lên tỏ vẻ không tin nói: "Không phải sao?"

"Tôi.."

Trong lúc tôi còn mãi ấp úng, Dạ Mục Quân đã thay tôi hoàn thành hết sức đầy đủ và chính xác.

"Tôi 25 tuổi rồi đó, anh đừng có xem tôi như con nít được không?"

Vừa nói hắn còn vừa làm điệu bộ, nét mặt như tức giận lắm. Sau đó còn nháy mắt với tôi một cái ý muốn hỏi hắn bắt chước có phải rất giống không.

Hừ..thấy mà ghét!!

"..không vào sao?" Tôi ho nhẹ một tiếng lập tức đem câu chuyện đổi sang hướng khác.

Dạ Mục Quân cũng không trêu chọc tôi nữa, hắn dời ánh mắt sang Thẩm Dịch Hiên ở bên cạnh tôi nãy giờ vẫn giữ im lặng cười hỏi.

"Cậu vào cùng chúng tôi luôn chứ?"

Tôi không quan sát được nét mặt của hắn khi Dạ Mục Quân nhấn mạnh hai chữ "chúng tôi". Chỉ loáng thoáng nghe hắn "ừm" một tiếng.

Sau đó cả ba cùng đi vào. Trên đường đi vẫn là hai người nói chuyện, một người im lặng.

"Em lạnh hả?"

Dạ Mục Quân để ý thấy tôi run người nhẹ "xíttt" lên một tiếng liền lo lắng nhìn tôi hỏi.

"..ừ, có một chút."

"Khoác vào đi, em đang bị cảm, phải chú ý một chút."

Chiếc áo khoác ngoài to lớn nãy giờ luôn ở trên người hắn hiện tại được đổi vị trí sang khoác trên người tôi. Hơi ấm cùng mùi hương riêng biệt của hắn vẫn còn y nguyên trên áo. Tôi khoác áo trên người, gương mặt hơi cúi xuống đỏ ửng lên. Không biết là vì trời lạnh hay vì xấu hổ.

Phải mất một lúc sau đó tôi mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Ca..cảm ơn".

"Đừng khách sáo với anh như vậy."

Lúc này ánh mắt tôi vô tình lướt qua người còn lại nãy giờ vẫn im lặng. Hai ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung. Hừm, tim lại bắt đầu đập bùm bụp trong lồng ngực rồi.

"Có nhớ tôi không?"

Không gian yên tĩnh xung quanh bỗng bị bốn chữ này phá hỏng. Âm giọng nghe ra có vẻ mang chút lo lắng lại như đang châm chọc.

Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ