KHÔNG ĐỀ
Danh vọng, vinh quang bao giá trị
Ta đều quên đi trong cuộc đời,
Khi mặt em trong cái khung giản dị,
Trên bàn ta như một tấm gương soi.
Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi
Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn,
Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa
Một người kia xứng đáng với em hơn
Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác,
Ta đắm mình trong cốc rượu truy hoan.
Trước bàn thờ ta cầu em trở lại
Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân
Nhưng vô ích em đi không ngoảnh lại
Mặc ta cầu xin em chẳng đáp lời gì,
Vận chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ
Trong sương đêm em lặng lẽ ra đi.
Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng
Em gửi vào kiêu hãnh của em?
Trong giấc chiêm bao ta thấy mãi
Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm.
Thế là hết yêu thương – ta không cần danh vọng
Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời
Và đến lúc để không còn hình bóng,
Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười.
Tế Hanh dịch
-----------------------------------------------------------------------------
MỘT TIẾNG ĐẾN GẦN
Một tiếng đến gần. Một giọng cất cao
Tim tôi trẻ lại
Tôi không dám thở, đôi môi gắn vào
Tay em thuở ấy
Trong giấc mơ, đứa trẻ và người tình trong tôi hiện ra
Với con đường nhỏ
Bụi cây rậm rạp, bụi cây đầy gai
Tiếng chim hót đó
Qua lá, qua hoa, qua cành rậm rạp
Căn nhà cũ ơi
Cười với trái tim tôiv à trên cao cửa sổ
Phía xa chân trời
Đó là tiếng em. Những lời huyền bí
Sống lại trong tôi
Tế Hanh dịch
BẠN ĐANG ĐỌC
100 bài thơ tình thế giới (1987)
Poetry"Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao. Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại, Ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em." RADIM HIKMET "Hình như chưa có một công trình này tập hợp được nhiều bài thơ hay về...