RABINDRANATH TAGORE (ẤN ĐỘ)

866 6 1
                                    

KHÔNG ĐỀ


Đôi ta ở bên nhau

Khi Mùa Xuân gõ cửa:

– Hãy để cho tôi vào!

Xuân mang cho lứa đôi.

Tiếng thầm của niềm vui

Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ

Của mầm non mới hé.

Ta đang mải trầm tư

Em bên sa quay sợi

Mùa Xuân dần đi xa

Và đột nhiên biến vội

Cùng với những đóa hồng

Nở muộn trên cành hoa

Hỡi em yêu bây giờ

Em không còn đây nữa

Mùa xuân lại gõ cửa:

– Hãy để cho tôi vào!

Xuân chỉ còn mang đến

Tiếng lá khô xạc xào

Tiếng gù vọng chim câu.

Ta ngồi bên cửa sổ

Và một bóng mơ hồ

Ngồi bên ta lặng lẽ

Buồn se những mộng mơ...

Và Mùa Xuân không còn

Những nỗi đau thầm nữa

Để mang đến cho ta

Mùa Xuân mà muôn nhà

Đón tưng bừng vào cửa!


Nguyễn Viết Lãm dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Em mặc áo mới hôm nay, vì cả người em muốn

cất lên tiếng hát

Em tặng trọn đời em vẫn còn chưa đủ: mỗi sáng

mai, em lại muốn sáng tạo ra những quà

tặng mới, hiền từ sâu thẳm của tình em.

Và mặc chiếc áo mới hôm nay, chẳng phải em hiện

trước mặt chàng như một hiến dâng mới mẻ?

Cũng như trời chiều, hồn em nhuộm một màu phơi

phới bao la, bởi thế cho nên em sẽ thay

tấm mạng che người, để cho khi xanh màu

mơn mởn cỏ non, khi óng ánh như đồng

lúa mùa đông trải mượt.

Hôm nay, áo em cũng giống như sắc trời muốn động mưa.

Áo sẽ khoác cho người em màu sắc của vô biên

và ánh phản chiếu của những ngọn đồi

bên kia biển lớn

Nếp áo mang niềm vui của những đóa mây mùa

hạ dạo bay qua khắp khung trời.

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ