CHRISTO BOTEV (BUNGARI)

369 8 2
                                    

GỬI NÀNG


Em hỏi anh vì sao

Đêm ấy anh đã đến

Anh vượt rào thế nào

Thứ gì anh muốn chiếm

Anh, như em đã biết

Anh thua tuổi chồng em

Anh nhìn xuyên bóng đêm

Anh gài lưng dao sắc

Trong bóng đêm đen đặc

Như con rắn anh trườn

Không một tiếng động – Em

Nằm cạnh chồng em ngủ

Dưới vườn, anh ngồi đó,

Dao nắm chắc trong tay

Hừ, lão ấy ra đây

Ta sẽ cho một trận

Phòng em, ngọn nến sáng

Em ngủ! Giữa tim anh

Lửa giận cháy bừng bừng

Phẫn nộ trào ngột ngạt

Chăm chăm nhìn ngọn nến

Anh quên là đã khuya

Chẳng mấy chốc đêm qua

Và bình minh sắp hửng

Họa mi chào buổi sớm

Nơi cửa sổ phòng em

Một mái đầu hiện lên

Và em cười

Khi nhận ra em rồi

Anh tỉnh người: "mai nhé"

Nhủ thầm họa mi thế

Và vượt rào, anh lui

Đấy, anh kể em nghe

Vì sao đêm anh tới

Trong phút giây đen tối

Phải một mất một còn:

Anh, hoặc lão chồng em!


Vũ Tú Nam dịch

---------------------------------------------------------------


GỬI MỐI TÌNH ĐẦU


Em hãy dứt khúc tình ca ấy

Đừng rót vào tim anh chất độc nữa em!

Anh còn trẻ nhưng đã quên tuổi trẻ

Dẫu nhớ ngày xanh, anh chẳng muốn bới đào lên

Những gì đây anh đã thù đã ghét

Và trước mặt em, anh đã đạp dưới chân.

Hãy quên những ngày anh đã khóc

Vì khóe mắt nhìn, vì tiếng thở dài

Khi đó anh là nô lệ mang xiềng xích

Anh cuồng điên khi em nở nụ cười

Anh coi khinh cả bàn dân thiên hạ

Dầy xéo lên tình cảm, dưới bùn hôi

Hãy trả lại ngày xưa những trò điên đó

Trong tim anh tình ái tắt rồi

Chẳng khơi lên được nữa em ơi

Vì lòng anh chỉ còn đau xót

Và tất cả phủ đầu thương tích

Hằn thù bọc kín trái tim anh.

Giọng em trong tuổi em còn trẻ

Nhưng em có nghe tiếng hát của rừng?

Em có nghe người nghèo nức nở?

Tâm hồn anh khao khát nghe tìm.

Lòng anh gọi anh về xứ sở

Nơi máu người chảy loang

Hãy từ bỏ những lời ca đầu độc

Em hãy nghe rừng núi rỉ rên,

Cơn giông bão ngàn đời gầm thét

Kể lại rõ ràng những chuyện xa xưa

Và ngợi ca những thống khổ bây giờ

Em hãy hát một khúc ca như thế

Khúc thương đau: – Huynh đệ tương tàn

– Héo hắt tuổi xuân em hãy hát lên

hất lên cho lệ người quả phụ

Và những trẻ thơ không nơi nương tựa!

Em hãy hát, hoặc lặng im, hoặc đi đi!

Tim anh đang run lên, sẵn sàng bay bổng

Nó bay cao, em hỡi hiểu cho anh:

Nơi xa kia trái đất vang ầm

Tiếng gào thét hằn thù khủng khiếp

Tiếng hát của tóc tang, chết chóc...

Nơi kia giông bão bẻ cành

Gươm bện lại thành vòng nguyệt quế

Nơi kia hố khe là vực,

Đạn réo trong gió,

Cái chết là nụ cười dịu hiền

Nấm mồ lạnh lẽo: nơi an nghỉ êm đềm.

Ôi! Giọng ca nào sẽ hát ta nghe

Những khúc u buồn và nụ cười hiền dịu ấy?

Cho ta nâng cốc, thốt lên lời đẫm máu

Làm tắt lặng tình yêu!

Và từ phú này đây

Ta sẽ ngợi ca những cái ta say.


Vũ Tú Nam dịch

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ