MIKHAIL LERMONTOV (NGA)

304 7 1
                                    

GÃ ĂN MÀY


Co ro trước cổng nhà thờ

Gã ăn mày đứng đợi chờ lòng thương

Dãi dầu đói khát, gió sương

Thân hình tàn tạ, trơ xương, võ vàng

Mắt nhìn ngây dại tủi hờn

Cầu xin một mảnh bánh ăn bỏ thừa

Thế mà ai đó nỡ đùa

Đặt hòn đá xuống – đợi chờ bàn tay!

Tình tôi như tỉnh như say

Lòng đau thổn thức vơi đầy lệ tuôn

Mà sao em cũng vô tình

Đùa chi cay nghiệt để thành hận sâu.


Đỗ Thuý và Thuỳ Dương dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Không, tôi nào nữa yêu em;

Mộng xưa đau đớn, cuồng điên qua rồi

Nhưng nơi sâu kín lòng tôi

Hình em vẫn sống, tuy vời vợi xa

Đã say mộng mới thiết tha

Nhưng hình ảnh ấy dễ là đã quên

Tượng thờ dù đỗ vẫn thiêng

Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ


Thuý Toàn dịch

___________________________________


TÌNH YÊU CỦA KẺ CHẾT


Em ạ! thân dù chôn

Đất lạnh chìm ba thước.

Thì ngày đêm kinh hồn

Vẫn bên em sánh bước

Dù mồ yên, thân yên

Xuôi tay đời phó mặc

Lòng anh vẫn không quên

Tình đôi ta nồng mặn

Nào anh có sợ đâu

Phút lìa đời nhắm mắt

Tưởng xa hết buồn đau

Mà vẫn buồn se sắt

Sướng vui anh đã từng

Nếm trải mùi thoát tục

Buồn thay chốn thiên đường

Hình em không thấy được

Anh cần chi tiên cung

Anh cần chi thiên sắc

Những đắm say trần gian

Hồn không thôi chứa chất

Ao ước, ước ao riêng

Vẫn một niềm ao ước

Ghen khóc rồi ước nguyền

Vẫn còn như dạo trước

Chỉ cần làn hơi ai

Tìm má em nhẹ lướt

Thì hồn anh tái tê

Thì hồn anh đau xót

Chỉ cần trong đêm mơ

Tên ai em khẽ thốt

Thì lời em trôi về

Chốn tim anh lửa đốt

Đừng, em đừng yêu ai

Đừng yêu, đừng thề thốt

Em cùng người chết đây

Đã nặng lời nguyện ước

Ích gì em van nài

Ích gì em sợ sệt

Anh chẳng cần thân yên

Anh chẳng cần mả đẹp.


Đức Mẫn dịch

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ