PABLO NERUDA (CHILÊ)

232 3 1
                                    

KHÔNG ĐỀ


Em ơi biết mấy dặm đường

Mới cho ta đến chiếc hôn bây giờ

Biết bao lẻ chiếc bơ vơ

Mới cho ta được bây giờ bên nhau

Giữa mùa rong ruổi con tàu

Tan tan xuân vẫn còn lâu chưa về

Em ơi đôi lứa dựa kề

Áo xiêm gốc rễ chẳng hề cách xa

Kết liền cho buổi thu qua

Cho xanh nước ngọc thịt da kết liền

Tâm tình gắn chặt đôi bên

Kỳ cho đến lúc chỉ mình với ta

Cho dù muôn nỗi cách xa

Qua bao đất nước vài ba chuyến tàu

Dù cho phải lắm công phu

Bằng như số lá dòng sâu cuốn vào

Chúng mình chỉ biết yêu nhau

Lẫn trong muôn triệu đồng bào gái trai

Lẫn trong lòng đất rộng dài

Đã cho cẩm chướng đâm chồi nở hoa


Xuân Diệu dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Ôi tình yêu cây đắng, chùm hoa tím đầy gai,

bụi cây xanh giữa bao nhiêu khát vọng bù xù

là mũi lao đau khổ, là cánh hoa giận hờn,

em đã tìm đến hồn anh bằng con đường nào vậy?

Từ đâu em bỗng phóng ra ngọn lửa đau thương

giữa khóm lá trên đường em lạnh lẽo?

Ai đã chỉ cho em ngôi nhà anh ở,

có phải là đá, là hoa, hay là khói?

Ai đã đưa chân em về đến tận nơi anh?

Anh biết rồi: đêm hãi hùng giờ đã run lên

bình minh đang rót đầy cốc rượu

và mặt trời hiện ra trong vẻ thiêng liêng.

Khi tình yêu độc ác đến cây anh

dùng kiếm, dùng gai xé anh không biết mỏi

nó đã mở trong lòng anh một con đường bỏng lửa,

Xa, trong rừng anh bẻ một cành đen

anh khao khát đặt lên môi tiếng rì rào của nó:

phải chăng đó là tiếng mưa nức nở,

tiếng chuông rè, trái tim nào đó vỡ tan?

Từ nơi xa, một vật gì hiện ra trước mắt anh,

bị bùn đất vùi sâu, và phủ kín

là những tiếng bị át đi bởi những ngày thu rộng

bởi đêm tối của lá cành ẩm ướt, hé ra.

Bấy giờ, tỉnh ra trong giấc mộng cây xanh

một cành đào khẽ hát dướt môi anh,

mùi hương thoảng len vào trong tâm trí

như bỗng dung bao cỗi rễ bỏ quên

đến tìm anh, cả tuổi thơ, cả đất bùn đã mất,

anh dừng lại, xao xuyến trong mùi hương phiêu bạt


Xuân Diệu dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Trong bao sao sáng ngợi ca

Long lanh sông nước với là sương đêm

Ngôi sao ta chọn là em

Từ đây mãi mãi kề bên ta nằm

Trong bao làn sóng rì rầm

Sóng cây sóng biển sóng xanh rét trời

Ta chỉ lựa một làn thôi

Ấy là làn sóng thân người em đây

Bao nhiêu giọt nước rễ cây

Bao nhiêu tia sáng tuôn đầy về ta

Bình minh hay buổi chiều tà

Chỉ mơ có mớ tóc xòa của em

Bao quà xứ sở ai đem

Mà ta chỉ chọn trái tim em nồng


Tế Hanh dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Khi anh chết đi, em đặt bàn tay lên mắt anh,

để lúa mì và ánh sáng những bàn tay yêu dấu

trải chất mát tươi lên người anh lần nữa,

để thấy sự dịu dàng thay đổi cuộc đời anh.

Trong giấc ngủ,, chờ em, anh mong em vẫn sống

vẫn cảm thấy mùi hương mến yêu của biển,

mong tai em vẫn nghe được gió reo

em vẫn đi trên cát xưa ta đã cùng đi

Những gì anh yêu, anh muốn cho sống mãi

em, anh ca ngợi, anh yêu hơn tất thảy

nên nở hoa rồi, cứ nở mãi, em ơi,

để vươn tới chỗ tình của anh đòi hỏi,

để bóng anh còn được dạo trên tóc em

và hiểu được vì sao anh hết lòng ca ngợi


Tế Hanh dịch

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ