NAZIM HIKMET (THỔ NHĨ KỲ)

272 4 3
                                    

THƯ VÀ THƠ


Hỡi em lẻ chiếc trên đời

trong thư vừa rồi em nói:

"Đầu em vỡ, tim em yếu đuối

Nếu chúng giết anh

nếu em không còn anh nữa

em sẽ chết thôi"

Em sẽ sống người vợ của anh ơi

Lưu niệm của anh sẽ như làn khói đen

tan bay trong gió

Em sẽ sống, hỡi người em tóc vàng hồng của lòng anh đó

Người chết không bận tâm quá một năm trời

những người của thế kỷ hai mươi

... Nhưng

em hãy an lòng em yêu quý

nếu bàn tay lông lá của một đứa lưu manh

cuối cùng tròng được thòng lọng vào cổ anh

chúng nó sẽ uổng công nhìn

trong đôi mắt biếc của Nadim

để tìm cái sợ

Trong buổi sớm cuối cùng của anh bóng xế

anh sẽ thấy các bạn anh và thấy em yêu

Và dưới đất anh sẽ chỉ mang theo

một nỗi tiếc bài ca đang hát dở

Của anh ơi người vợ

Của anh con ong có trái tim vàng

Của anh con ong mắt hơn mật dịu dàng

Sao anh viết chỉ cho em rằng họ đòi anh phải chết

Bản án mới chỉ bắt đầu thôi

Dẫu sao người ta cũng không cắt đầu một con người

Như người ta ngắt củ cải

Em nào đáng lo ngại

Đó chỉ là một khả năng xa ngái

Nếu em có tiền

Em mua cho anh một quần đùi len

Gân cốt chân anh hãy còn tốt cả

Và em chớ quên vợ một người tù

Không được có những ý nghĩ âm u


Xuân Diệu dịch

* Những đoạn thư và thơ Hikmet viết cho vợ khi nhà thơ bị giam trong tù

-----------------------------------------------------------


BÀI CA


Tôi đã mơ thấy người yêu dấu

Người yêu hiển hiện trên đám lá cành

Người yêu như trăng lướt giữa mây xanh

Người yêu đi, và tôi theo dõi

Tôi đứng lại, và người yêu đứng lại

Tôi nhìn người yêu, nàng sững nhìn tôi

Và cả chuyện này có thể thôi...


Xuân Diệu dịch

-------------------------------------------------------------------------


LẠI NÓI VỀ EM NỮA

*

Ta yêu nơi em

cuộc phiêu lưu của chiếc tàu lên đường đi Bắc cực

Ta yêu nơi em

Sự táo gan của những người đánh cuộc tìm những phát hiện lớn lao

Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao

ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới

Ta vào trong mắt em như vào trong rừng mặt trời đầy chói

Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại,

ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em

Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới

nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi

**

Em là nỗi ràng buộc, và niềm tự do của ta

em là thịt của ta bỏng cháy

Như thịt trần của những đêm hè nóng dậy

Em là xứ sở của ta

Em với những rạch xanh trong đôi mắt nâu pha

Em cao sang và đắc thắng

em là nỗi lòng ta hoài vọng

Khi ta đạt tới em

thì ta biết em là nơi không tới được bao giờ


Xuân Diệu dịch

-------------------------------------------------------------------------


HÁT RU


Ngủ yên, mình ngủ yên – yên

Từ bao vườn tược anh đem ngủ về

Dàn nho trong mắt phản chiếu xanh ghê

Ngủ yên, yên ngủ, mình nghe!

Em tôi cười với tiên về trong mơ...

Ngủ yên, mình ngủ yên – yên

Xa từ biển thẳm, anh đem ngủ về

Giấc hòe rộng mát, nhẹ tựa cánh ve

Ngủ yên, yên ngủ, mình nghe!

Em mơ dưới bóng buồm che – gió phồng

Ngủ yên, mình ngủ yên – yên

Từ muôn tinh tú, anh đem ngủ về

Đêm xanh giấc ngủ êm tựa nhung the

Ngủ yên, yên ngủ, mình nghe!

Vì tim anh vẫn thức kề bên em...


Xuân Diệu dịch

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ