BORIS PASTERNAK (NGA - LIÊN XÔ)

212 5 0
                                    

GIẤC MƠ


Anh mơ thấy mùa thu trong ánh sáng lờ mờ của các vuông cửa kính,

Bè bạn và em giữa đám vui ồn.

Như một con chim ưng, quen săn máu tươi, từ các tầng mây lộng,

Tim anh sà ngay xuống giữa tay em.

Nhưng thời gian trôi, già nua dần, rồi câm lặng,

Và ánh bình minh từ phía ngoài vườn

Vừa nhuốm bạc các khung cửa sổ

Vừa đội lên các ô kính những giọt lệ máu buổi thu phân

Nhưng thời gian trôi qua và trở nên già lão,

Lụa bọc ghế rạn dần và tan rã như băng.

Bất thần, đang lớn tiếng, em bỗng nghẹn lời và im bặt,

Và giấc mơ tất lụi, như dư âm của tiếng chuông ngân.

Anh bừng tỉnh. Ánh rạng động vừa le lói

Như mùa thu, và gió lướt đi xa

Cuốn theo hàng bạch dương chạy giữa lưng trời

Như trận mưa rơm sau chiếc xe bò kéo.


Hoàng Hưng và Nguyễn Đức Dương dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Vừa lướt qua đây một dấu móng tay đầy bí ẩn,

"Khuya rồi. Thôi anh ngủ. Rạng ngày xem lại anh sẽ hiểu ra.

Còn từ giờ đến khi anh tỉnh giấc, em yêu,

Không ai được chạm vào em như anh chạm".

Anh chạm vào em mãnh liệt sao. Ngay cả khi anh chạm cặp môi đồng

Em cũng xúc động như nhà hát lặng đi vì thiên bi kịch.

Như mùa hạ nụ hôn anh. Cứ kéo dài, đà đận

Mãi sau rồi mới nổ thành giông.

Anh uống, như chim trời. Nuốt đến ngất ngây,

Cứ thong thả những vì sao chảy qua cổ hộng.

Còn những chú họa mi mắt mở tròn, run rẩy,

Từng giọt lần lần rút kiệt vòm đêm.


Hoàng Hưng và Nguyễn Đức Dương dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Sẽ chẳng còn ai nữa trong nhà

Ngoài bóng hoàng hôn. Chỉ còn đơn độc

Ngày đông qua những khoảng rèm

Chưa buông hết

Chỉ có ánh quay tròn loang loáng

Của những làn ẩm ướt trắng phau

Chỉ có những mái nhà và tuyết

Ngoài mái nhà và tuyết – có ai đâu

Và giá băng lại khởi sự vẽ vời

Và lại bắt đầu ám ảnh tôi

Nỗi muộn sầu năm trước

Và những chuyện của mùa đông trước

Và lại nhói đau đến tận bây giờ

Cái lỗi lầm không sao nguôi được

Và nỗi đói củi lò

Sẽ đè nặng những khung cửa sổ

Nhưng bất chợt lướt trên rèm cửa

Luồng run khi động bóng ai vào

Từng bước chân đo không gian lặng lẽ

Như tương lai, em sẽ bước vào

Em sẽ hiện ra bên cửa

Mặc một cái gì bình dị, trắng tinh

Một cái gì may bằng chất liệu

Dệt thành hoa tuyết mùa đông.


Hoàng Hưng và Nguyễn Đức Dương dịch

100 bài thơ tình thế giới (1987)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ