Khởi Đầu

1.2K 84 4
                                    

Lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm,anh thực sự muốn tẩy trừ đi những mùi khó ngửi ấy, dòng nước ấm chảy nhè nhẹ,lăn từ trên đỉnh đầu xuống khắp cơ thể. Ngửa mặt lên để nước chảy vào mặt,anh ngắm chặt mắt để rồi thở ra một hơi đượm buồn.

.
.
.
.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp trường đại học Quốc gia Seoul,khoa tâm lý học. Min YoonGi là một kẻ có cuộc sống đời tư thật sự không sạch sẽ ,chơi bời,là một tay sát gái,máu lạnh. Tuy nhiên thành tích học của anh khiến người khác phải nghi ngờ,luôn đứng top ở trường dưới ánh nhìn ngờ vực của kẻ khác ,cũng đúng thôi,có một gia đình giàu có và quyền lực như vậy,sẽ không có điều gì là khó khăn cả.
Anh không thể nhớ được cảm xúc của mình như thế nào vào thời điểm anh đăng kí vào khoa "Tâm Lý Học"

.
.
.
.
Một ngày mùa đông lạnh buốt,những bông tuyết thay nhau rơi dồn dập xuống , đậu trắng xóa trên những tán cây trơ trụi như những ngón tay với những móng tay nhọn hoắt như muốn cào nát cả không gian, mùa đông đến, lá cây đều rụng hết,nhưng thực sự đó chỉ là kết thúc cho một sự bắt đầu mà thôi.
Nhìn mọi người vội vã đi lại trên những con phố......Anh đứng lặng lẽ bên đường,xòe tay ra hứng lấy một bông tuyết tinh khôi đó,trong lòng ngập tràn đủ loại tư vị. Hôm nay là ngày anh chính thức tốt nghiệp..... Bằng cử nhân đại học đang nằm yên vị trong balo.
Ra trường anh sẽ làm việc luôn tại bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, Khoa Tâm Thần.......
Trở thành một bác sĩ tâm lý,anh sẽ không biết mình sẽ phải làm như thế nào,liệu có sai lầm khi theo học ngành này không?
.
.
.
Sau khi hoàn thành thực tập tại bệnh viện và với thế lực của gia đình ,anh đã chính thức trở thành một bác sĩ, một bác sĩ trẻ với tuổi 25. Khuôn mặt lạnh,làn da trắng nhợt, đôi mắt luôn ẩn sau lớp kính,khoác lên người chiếc áo blouse, hai tay đút trong túi quần, anh lặng lẽ bước đi trong sự ngưỡng mộ, đố kị của nhiều người. Anh ghét bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác,nhưng cũng sẽ phải dần học cách lắng nghe,bởi vì bác sĩ tâm lý là một ngành đặc biệt,khác với những bác sĩ khác ,bởi họ phải kiến thức học được,cử chỉ,lời nói và thậm chí cả cảm xúc để chữa lành cho bệnh nhân.

Dưới con mắt anh hiện tại,chẳng có kẻ nào khiến anh chú ý,ngay cả các trưởng khoa hay thậm chí giám đốc bệnh viện cũng không thể quản lý được anh, anh sẽ đi làm khi mình thích. Bệnh nhân đến với anh thậm chí nhiều khi không hài lòng với sự vô trách nhiệm đó. Nhưng chẳng ai dám có ý kiến gì,bởi họ truyền nhau rằng sẽ không yên ổn mà công tác trong bệnh viện này nếu làm anh khó chịu ,bởi vì gia tộc anh có hơn 50% cổ phần của Bệnh viện này. Cơ hội thăng tiến là điều rất dễ dàng ,vậy mà anh vẫn chỉ bắt đầu với vai trò của một bác sĩ. Anh muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ, đã lâu rồi anh chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình,sẽ không còn trách nhiệm,luật lệ,sự sắp đặt nữa.......Muốn vậy anh phải bắt đầu xây dựng nền móng để sau này có khả năng tự lo cho bản thân.

Vậy mà anh vẫn khó có thể tìm được một động lực mạnh mẽ để thực hiện ý muốn của bản thân........

CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI TA LUÔN CÓ MỘT THỜI ĐIỂM ĐỂ  BÙNG NỔ

Chỉ là với anh,dường như tất cả mọi thứ đều tắc đường chưa chịu tới.

Hôm nay anh tới bênh viện từ rất sớm dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người.

_ Bác sĩ Min ,hôm nay anh đến sớm thật nha
_Bác sĩ Min,anh nhìn thật đẹp trai đó nha
...........

Những cô y tá cứ đi theo anh để nói ra những câu nói với chất giọng nhão nhoẹt,luôn vô tình hay cố ý đụng chạm vào cơ thể anh. Anh kinh tởm những con đàn bà như vậy, vật chất khiến tất cả như những con thiêu thân , dẫu biết ngọn lửa là chốn không quay về được vẫn cứ bất chấp lao đầu vào. Những cái chết đó thật sự vô nghĩa và nhàm chán.

Lạnh  lùng gạt tay bọn họ khỏi người ,anh tiếp tục bước về phòng mình.

Vào đến phòng cũng là lúc chuông điện thoại reo vang.
_Alo, Bác sĩ Min nghe?
_Tôi là giám đốc Choi đây, cậu lên phòng tôi có chút việc......

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now