Tôi Muốn Thử Một Lần!

974 78 4
                                    




                  

.

.

.

Những chiếc túi giấy bay trong gió cũng tạo nên những âm thanh cô đơn đến não nề,gió nhẹ nhàng mươn man khuôn mặt ấy,rồi lại vội vã rời xa ,tất cả nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.

Đi mãi đi mãi,YoonGi lên đến đỉnh tháp NamSan, hàng ngàn ổ khóa đủ loại kiểu dáng đủ mọi sắc màu mắc dày trên  rào.......

"Tôi cũng chỉ muốn được yêu, được vui vẻ, được hạnh phúc như những người bình thường,tôi đã làm gì sai? Hay vốn dĩ sự hiện diện trên thế gian này ngay từ đầu đã không đúng?" Miệng lầm bầm câu hỏi đó mà vốn dĩ biết đáp lại chỉ là sự im lặng.

Ánh sáng từ phía xa chân trời,báo hiệu cho một ngày sắp đến,thời khắc trước khi mặt trời mọc ,25 năm qua lần đầu tiên được trải nghiệm.

"KHOẢNH KHẮC TỐI TĂM NHẤT CHÍNH LÀ BÌNH MINH NGAY SAU KHI MẶT TRỜI MỌC" (WINGS)

Bầu trời chuyển dần từ đen qua xám rồi cuối cùng là màu trắng.

"VẦNG DƯƠNG LÓ DẠNG,VẦNG DƯƠNG TỎA SÁNG, VẦNG DƯƠNG NỞ NỤ CƯỜI CÙNG TÔI NHƯNG TÔI VỘI CAU MÀY.MỌI THỨ THẬT RẠNG NGỜI CỚ SAO TÔI LẠI QUÁ ĐỖI BUỒN ĐAU"

                                                    ( Fr:what was our beautiful moment)

Khum bàn tay lại rồi đặt lên mắt, khung cảnh ấy hùng vĩ và rực rỡ ,chói lóa tới mức khiến người ta muốn đui mù........

YoonGi nhắm đôi mắt lại.......

"CẢM GIÁC SẼ THẾ NÀO KHI VÚT BAY GIỮA KHUNG TRỜI KIA?

PHẢI CHĂNG CHÍNH LÀ CẢM GIÁC TỰ DO ÙA ĐẾN  CHÓNG VÁNH?

TÔI THỰC SỰ MUỐN THỬ MỘT LẦN"

Ý nghĩ ấy chợt lướt qua trong đầu ,mộng tưởng điên cuồng ấy khiến anh chợt bật cười,nụ cười đắng ngắt.........

"CHẲNG PHẢI KẾT THÚC CHÍNH LÀ CÁI CHẾT SAO?"

.

. Vầng dương ló dạng, là đang nở nụ cười

Hay đang chế giễu

Chế giễu một kẻ đáng thương không thể cảm nhận được vẻ đẹp cao ngạo đến chói mắt của nó,một kẻ đáng thương chưa bao giờ được đắm chìm dưới ánh sáng của bình minh.

.

.

.

.

Một đêm không ngủ ,YoonGi lái xe đến Bệnh Viện, nơi căn phòng nhỏ bé ấy .

Anh bước vào,cậu vẫn đang ngủ, đến bên giường ,cúi xuống chạm nhẹ tay vào khuôn mặt cậu, đôi tanh lạnh buốt của  khiến cậu khẽ cử động, thu tay về và ngồi xuống bên cạnh . Ánh nắng tinh khôi của ban mai vương nhẹ trên khuôn mặt ấy,nghịch ngợm hôn lên mái tóc cậu. Anh mỉm cười ngắm nhìn thiên thần đang nhắm  nghiền đôi mắt ấy.

Cảm giác có người khiến cậu mở bừng đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác nhìn anh. Ánh mắt như hàng ngàn lưỡi dao hướng về phía anh,không chút thiện cảm như một con thú hoang bị tổn thương.

.

_"Tôi là BS điều trị cho cậu,Min YoonGi" Anh mở lời chào . Hướng về cậu nụ cười thân thiện .

.

.

Sự im lặng ấy khiến anh cảm thấy khó chịu tới mức thiếu kiên nhẫn. Đứng bật dậy cầm lấy tập bệnh án trên bàn

_ "Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hợp tác để có thể sớm trở về với cuộc sống bình thường, cảm giác bị giam lỏng chẳng hề dễ chịu chút nào"

Đọc theo dõi về tình hình sức khỏe của TaeHyung,anh sẽ nhíu mày lại

-Bỏ ăn

-Không uống thuốc

-Xu hướng ngược đãi bản thân

..........

_ "Con mẹ nó,cậu thích chết rồi à?"

Anh chợt giật mình khi nhận ra mình đã thiếu kiềm chế đến vậy.TaeHyung lại kéo chăn trùm kín người lại,run rẩy ,sợ hãi.......

Cảm giác bất lực chết tiệt này,vò tung mái tóc màu bạch kim của mình,anh đập tập giấy xuống đất,quay bước bỏ ra ngoài

" Bệnh nhân Kim TaeHyung,hôm nay các cô phải ép cậu ta ăn đi đấy!"

Ra lệnh cho những y tá gần đó  rồi bỏ đi.

.

.

.

Mỗi một mối quan hệ trên thế gian này đều được một sợi dây vô hình gọi là " Duyên phận" gắn kết lại với nhau. gặp được nhau đã là một phép màu thì giữ được nhau lại là cả một kì tích. Hàng ngàn người sẽ đi qua trong cuộc đời ,nhưng lại rất ít trong số đó lưu lại trong trái tim bạn........

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now