Kim NamJoon Là Kẻ Ngốc

339 33 2
                                    


_Min YoonGi,mày cho tao biết sự việc có thật như vậy không?

Dấu bàn tay đỏ chót hằn lên trên khuôn mặt anh, khóe miệng mới ngừng chảy máu lại lần nữa rỉ ra, lia đầu lưỡi chạm vào vết thương,khóe miệng nhếch lên, đầy lạnh lùng và cao ngạo

_Phải, đó chính là sự thật,rồi sao?

_Mày còn dám mở miệng hỏi nữa à,nhục nhã, mày có biết khi Kim Phu Nhân gọi thông báo và cảnh cáo thì tao đó bao nhiêu phần nhục nhã không?

_Thì sao?

_Mày........Mày.

_Bố,bố bình tĩnh đã.......anh hai, đừng như vậy,giải thích đi.

_Có gì phải giải thích, đúng,anh thích đàn ông, à không ,anh yêu Kim TaeHyung,ngoại trừ cậu ấy,bất luận là người đàn ông nào cũng không thể. Sao? Em thấy ghê tởm anh trai mình à?

_Không.....không phải như vậy......

JungKook lúc này đây không biết phải nói gì, anh vô cùng sốc khi biết được thông tin ấy, trước giờ anh hai anh chơi bời, đa tình bao nhiêu anh tự hiểu, nhưng chẳng thể ngờ cuối cùng anh ấy lại chọn một người con trai để yêu,và là yêu chân thành. Từ thái độ của anh ấy thì đó không thể là giả dối được.

_Mày .....tao thật vô phúc khi có đứa con như mày, nếu khôn hồn hãy chấm dứt tất cả đi,nếu không một phân tiền tao cũng không cho mày.

_Tiền.......hahaha, quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ là tiền thôi sao,bố không thấy nhàm chán à, vậy con không cần,bố tự giữ lại cho mình đi.......

YoonGi lạnh lùng cười lớn rồi bước đi,một tay đút túi quần,tay còn lại đưa lên lau mạnh vết máu , vốn dĩ đã không hi vọng gì,giờ chính thức tuyệt vọng.

Mưa rơi xối xả khiến không gian bị bao trùm bởi màu trắng xóa, cái lạnh thấu xương quất trên da thịt nhưng không hề khiến YoonGi bận tâm, những tia sét rạch ngang bầu trời rồi nhanh chóng trả lại bóng đêm tàn nhẫn, trong tâm trí anh bây giờ tràn ngập ánh mắt đau khổ của Tae,anh sai rồi,là anh ngu ngốc, nhưng hãy đợi anh,rồi sẽ đến lúc không ai có thể ngăn cách đôi ta........

Những âm thạnh vụn vỡ,cái nóng khiến cho cơ thể Jin khẽ cử động, cả cơ thể không theo điều khiển của não bộ, đôi mắt muốn mở ra nhưng không thể mà cứ nhíu chặt, mùi hương cơ thể ấy, sự đau đớn đáng sợ ấy.........tất cả đang trở lại hành hạ anh..........

_Không......không.....buông tha cho tôi...........

Một bàn tay túm lấy đôi tay đang quờ quạng vô thức, hơi lạnh khiến Jin khẽ rung mình, anh đang nghe đâu đó tiếng gọi tên mình. Anh bừng tỉnh, đôi mắt mở ra bất ngờ, bóng tối xung quanh khiến anh chẳng thể định hình được chuyện gì đang xảy ra,nhưng xúc cảm chân thật trên bàn tay khiến từng tế bào anh dựng lên một cách phòng bị,bởi Jin biết đó là ai.......

_Đừng sợ,có tôi ở đây rồi........

Âm thanh trầm khàn khiến trái tim anh co rút dữ dội......

_Sao cậu ở trong nhà tôi,cậu dám đột nhập trái phép sao?

_Không khó để tôi mở được khóa.

_Biến ,tôi đã nói tránh xa tôi ra,nếu không tôi sẽ kiện cậu. Cậu là ai mà có thể phá khóa, chẳng lẽ là cướp sao,vậy thì Min YoonGi kia.......

_Anh ấy không liên quan,là do tôi, đừng nghĩ lung tung.

NamJoon không kiềm chế mà siết chặt khiến anh kêu lên, đau,thực sự rất đau.

Sau đó cả cơ thể bị đè lên rồi ghì chặt xuống, hắn điên cuồng cắn mút cổ anh khiến nó đau nhói, Jin giẫy dụa thật mạnh nhưng hắn quá khỏe,tại sao cứ phải như vậy?

NamJoon mất hết lý trí rồi,sao hắn cứ phải nhớ thương anh đến vậy,người đó đã vô tình tại sao hắn không thể buông bỏ,cứ bị mắc kẹt trong cái mê cung chết tiệt ấy, để rồi trượt dài trên nỗi đau mà không thể cho ai biết.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến hành động của hắn đột ngột khựng lại,máu bắt đầu chảy ồ ạt,từng dòng đỏ tươi cứ thế thấm ướt chiếc áo sơ mi đen hắn đang mang trên người, ánh mắt trở lên dại đi,cứ thế nhìn vô định vào khuôn mặt anh..........Là anh đâm hắn sao?

Jin đẩy mạnh con người kia ra rồi đứng dậy,tay run run cầm chặt con dao.

_Nếu cậu dám tiến lại,tôi sẽ giết cậu, đừng khiến tôi phải ra tay.

NamJoon ngồi dậy khiến vết thương tưởng chừng xé rách ra lớn hơn, hơi thở dần trở nên nặng nề,trong đó thỉnh thoảng xen kẽ tiếng đứt quãng.

Phía ngoài kia JunHyung cảm thấy sốt ruột,tại sao anh nói vào đó một lúc rồi ra.

Tiếng vật nặng đổ vỡ khiến cậu bất an,vội vàng lao vào trong nhà. NamJoon lúc này đang đứng dựa vào tường,một tay ôm trước ngực, cả bộ đồ đen NamJoon đang mặc trên người cũng chẳng thể che dấu được vết thương,bởi dân xã hội đen như cậu vô cùng mẫn cảm với mùi máu,chỉ cần một chút thôi đã đủ biết được rồi, cậu lao tới đỡ lấy anh trước khi cơ thể anh ấy ngã quỵ gã quỵ.

_Anh,sao anh dám........

JunHyung hét lên sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra.

_Cậu ta đột nhập nhà tôi trái phép,lý do gì tôi không được tự vệ......

Jin mạnh miệng nói trong khi đôi tay vẫn run rẩy,cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên anh làm bị thương một người khác, màu đỏ man dại của máu trên bàn tay hắn khiến anh sợ hãi.

_Anh ấy đúng là kẻ mù,kẻ ngu ngốc khi yêu một người vô tâm vô phế như anh.

JunHyung khẽ rít qua kẽ răng, cậu cõng anh lên vai rồi lao tới bệnh viện.

Jin trượt xuống nền đất lạnh lẽo, đôi chân như nhuyễn ra, chính bản thân anh cũng chẳng thể ngờ mình lại hành động như vậy,bởi giây phút ấy khi ý nghĩ lóe lên nhanh tới mức lúc nhìn lại đã thấy con dao ấy ngập trong cơ thể hắn, anh không cố ý,anh không cố ý mà............

_Đại ca à,tình hình của anh NamJoon không ổn,anh bay qua đây đi.

Nơi cuối hành lang bệnh viện lạnh lẽo,JunHyung gọi điện thoại cho YoonGi.........trong trái tim vẫn ẩn ẩn đau đớn cùng sợ hãi.

YoonGi lúc này cũng chẳng khá hơn,tay muốn bóp vỡ chiếc điện thoại,nhưng không thể,bởi anh sợ Tae sẽ không liên lạc cho mình được nữa,chút hi vọng mong manh này anh chẳng thể dập tắt.

Gọi đàn em chuẩn bị máy bay,anh lập tức qua Hà Lan.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now