Miền đất mới

695 56 0
                                    






.

.

Nằm ở phía tây bắc của Châu Âu,giáp với Bỉ , Đức và hướng ra biển,Hà Lan là đất nước có mật độ dân số cao. Người dân nơi đây luôn tự hào vì những cảnh quan xinh đẹp với hoa Tuylip,những cối xay gió khổng lồ,những con đê và là niềm tự hào của vương quốc đẹp nhất thế giới.Hà Lan có một cái tên khác mà khách du lịch thường hay gọi , đó là "đất nước muôn hoa"

Khí hậu quanh năm ôn hòa,vô cùng thích hợp để chọn làm địa điểm du lịch.Là một trong mười đất nước đáng sống nhất thế giới...cũng chính vì thế cậu mới chọn nơi đây là điểm dừng chân cho cuộc sống mới của mình.

Rời xa một Seoul sầm uất và hoa lệ,sôi động và hào nhoáng,hiện đại và phát triển,rời xa một thành phố ồn ào,nhộn nhịp và tất bật đến nghẹt thở,rời xa một thành phố là quê hương,rời xa nơi cả tuổi thơ bị giam cầm.

Và nhất là rời xa nơi có kí ức đau thương nhất....về anh.

Bắt đầu một cuộc đời mới,tại một vùng đất mới. mẹ cũng qua đây để chăm sóc cậu. Bố và anh TaeYoung vẫn ở lại Hàn để điều hành tập đoàn. Đôi khi anh ấy sẽ bay qua bay lại giữa Hàn và Hà Lan để thăm hai mẹ con.

Sống một cuộc sống vô tư vô lo

Suốt 3 năm qua , điều gì cần phải quên cậu vẫn chưa thể quên được,chỉ là đã không còn nhớ quá nhiều như trước,không phải mỗi đêm bị những kí ức ùa về hành hạ.

Min YoonGi,anh nhất định phải hạnh phúc.....

_Hyung, gần đây sao rồi,không thấy hyung về nhà nữa.

_À,hyung bận lắm nên không về được, nhóc có chuyện gì sao,hay là nhớ hyung.

Đã hơn 3 tháng rồi YoonGi không về nhà chính, JungKook chính thức thay anh đảm nhận vị trí GĐ Kinh doanh, công việc chuyển giao cũng diễn ra suôn sẻ, bây giờ YoonGi cũng đã thôi việc tại BV và làm công việc khác, không vướng bận bất cứ điều gì với tập đoàn

Thời gian rảnh còn lại cũng chính là lúc hẹn hò, lên bar, chơi bời......tất cả như trở về như ngày trước, không mục tiêu,không định hướng,không có lý do gì để thay đổi bản thân như điều đã vốn có.

JungKook gần đây rất mệt mỏi, công việc tuy rằng tiến triển thuận lợi nhưng áp lực khiến cậu muốn phát điên,còn chưa nói nhiều thứ chuyện khác nữa. Seoul- một trong những thành phố sôi động nhất thế giới, đồng nghĩa với nó chính là nhịp sống chóng mặt. Đứng trên đỉnh cao của tiền bạc, nhưng cậu lại thấy bản thân mất đi phương hướng.

Cậu nhớ những ngày thơ dại, được vui vẻ cười đùa bên anh trai, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng con người mà, đều phải lớn,phải trưởng thành,phải lo cho cuộc sống của riêng mình bởi chẳng ai sống hộ cuộc đời của bản thân được. Cậu bắt đầu rời xa nhà, đến một xứ lạ, bắt đầu phải học cách chịu trách nhiệm, mà lại là một trách nhiệm nặng nề đến ngạt thở, đã có lúc cậu thực sự muốn vứt bỏ tất cả,sống một cuộc sống bình thường,nhưng số phận của hàng chục nghìn người vẫn phải do cậu quyết định. Sau này khi chính thức điều hành tập đoàn, cậu phải trở thành một con người hoàn toàn khác,phải học cách sống lạnh lùng bởi thương trường cũng chính là chiến trường, mềm yếu không thể trụ được. Anh hai ngay từ trước đã không muốn kế thừa tập đoàn này, với anh ấy đây là cả ký ức buồn, với cậu cũng chẳng hơn ,nhưng cậu ít ra còn có sự quan tâm tới kinh doanh còn anh thì không. Cậu cũng không thể hiểu quyết định trở thành một bác sỹ tâm lý của anh ấy........

_ Em nhớ khoảng thời gian khi chúng ta còn nhỏ,lúc đó thật sự thoải mái,không phải chịu bất cứ áp lực gì, em thực sự ước giá mà thời gian ngừng trôi,hoặc là có một cỗ máy thời gian thì tốt. em không muốn phải trưởng thành , làm người lớn mệt mỏi lắm.

Nói đến đây JungKook bỗng trầm mặc, sự yên lặng tới mức ngột ngạt bao trùm lên cả hai........

_ Ai rồi cũng phải trưởng thành, dù không muốn. cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt như vậy . Em đâu thể chống lại tạo hóa, sinh ra,lớn lên,trưởng thành......rồi chết đi. Đó chính là sự tuần hoàn không thể đảo cực được.......

­Hai người cứ thế nói chuyện , đã quá lâu rồi ,tưởng chừng như mọi cảm xúc đã nguội lạnh tới mức không thể vãn hồi.

Nhưng bây giờ nó lại bùng cháy lên thật mạnh mẽ, tình cảm gia đình luôn là thứ tình cảm tuyệt vời nhất thế gian này, nhưng có lẽ không hoàn toàn đúng với cả hai anh em , bởi vốn dĩ sự tồn tại của họ trên thế gian này vốn không hề có ý nghĩa .

.

.

.

_Mày chia tay với Hyuna rồi sao? HoSeok thật sự không thể hiểu thằng này bị làm sao khi mà điên cuồng theo đuổi và rồi lại bỏ rơi cô ấy. Anh có thể nhận thấy Hyuna rất được,vượt xa tất cả những nhân tình trước kia của YoonGi.....

_Tới bản thân tao còn không biết thì sao có thể cho mày một lý do chứ..... Nở một nụ cười nửa miệng,YoonGi say mê ngắm nhìn thứ rượu màu xanh ấy,nương theo ánh sáng chói mắt của quán bar,thứ dung dịch kia cứ như có một ma lực nào đó,nó trở nên trong suốt,lóng lánh ,làm dịu đi ánh mắt đang dần bị lửa thiêu đốt của anh...

_Đúng là đồ trăng hoa ,tao tưởng chừng mày sẽ lấy cô ấy là điểm dừng,kết thúc chuỗi ngày trước kia,vậy mà........

HoSeok khẽ thở hắt ra một hơi,anh tới cùng cũng chỉ mong nó có một cuộc sống bình yên,kết hôn rồi có con,sống một cuộc đời vui vẻ......Biết bao cô gái đi qua cuộc đời nó nhưng chưa một ai anh nghĩ có thể ở bên nó lâu,tới khi gặp Hyuna.......Cô gái này thực sự rất khác biệt........Hai người đã rất vui vẻ,chỉ không ngờ mọi chuyện lại kết thúc sớm đến vậy.

_À! Thằng NamJoon gần đây còn liên lạc với mày không? Tao lâu lắm rồi không thấy nó.

_ Nó có việc riêng rồi,có lẽ lâu lắm mới về........

Nói tới đây,trong ánh mắt ấy dường như lóe lên một điều gì đó mà không ai có thể nắm bắt. Đúng là NamJoon bận,bởi cậu ta có nhiệm vụ riêng rồi,và là một nhiệm vụ rất vui nha.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now