Có Anh Ở Đây Rồi!

388 31 0
                                    




                  

Jin lạnh lùng ngắt máy và tắt nguồn,anh không thể tha thứ cho hắn, coi như anh ích kỉ đi.

Tiếng đường truyền bị cắt khiến YoonGi tưởng chừng như muốn bóp nát chiếc điện thoại, chưa có kẻ nào dám làm như vậy với anh.

_Anh à, đừng trách anh ấy

TaeHyung đã tỉnh dậy ngay từ lúc anh rời giường và gọi điện thoại cạnh cửa sổ, từ thái độ của YoonGi cậu có thể biết được kết quả của cuộc hội thoại ấy ra sao,nhưng Jin cũng là người anh cậu vô cùng yêu quý,cậu chẳng thể làm được điều gì khác.

_Xin lỗi đã làm em tỉnh, chỉ là anh không muốn thấy NamJoon như vậy.

_Chuyện của họ,chúng ta không thể xen vào được anh à, hãy trông chờ vào thời gian thôi...........

Ăn sáng xong,cả hai lại nắm  tay nhau đi dọc bờ biển, bình minh trên biển mùa đông không rực rỡ như mùa hè được,nhưng cảm xúc mỗi mùa mang lại thật sự khác nhau. Mùa hè với ánh nắng rực rỡ, là mùa của du lịch biển, mùa con người ta muốn xuống với nước để xua tan cái nóng,để hòa mình vào không khí vui tươi ồn ào thì mùa đông lại khác.Bạn sẽ có cơ hội ngắm biển trầm tư và tĩnh lặng trong mùa đông bởi sự thiếu vắng của bước chân du khách. Những cơn gió lạnh và sự yên ả hòa quyện vào nhau khiến tâm hồn trở nên lắng đọng. Biển mùa đông trở nên lặng lẽ,tạo cho con người ta cảm giác thoải mái, êm đềm và rất lãng mạn , có thể tìm thấy  sự bình yên từ trong sâu thẳm, những cơn gió lạnh từ biển thổi về làm mọi người xích lại gần nhau, sẻ chia cho lòng thêm ấm áp.....

JungMun mùa đông ,dù không thể thả mình hòa vào làn nước xanh mát nhưng lại có thể tham gia những buổi cắm trại đêm trên biển huyền ảo và những đêm trăng trên bãi biển vắng người, khám phá những nét đẹp còn hoang sơ và tận hưởng một không gian trong lành, xanh ngắt của trời, biển. Mùa đông nơi đây dù lạnh giá nhưng vẫn có nắng. Thay vì sự ồn ào dưới cái nắng gắt của mùa hè, bạn sẽ thấy những hàng lau, sậy ven bờ ánh lên trong nắng nhạt màu, sẽ nghe được những thanh âm của biển; sẽ được ngắm cuộc sống nơi bãi cát,tận hưởng những nét giản dị lại muôn phần quyến rũ ấy.

 Thay vì sự ồn ào dưới cái nắng gắt của mùa hè, bạn sẽ thấy những hàng lau, sậy ven bờ ánh lên trong nắng nhạt màu, sẽ nghe được những thanh âm của biển; sẽ được ngắm cuộc sống nơi bãi cát,tận hưởng những nét giản dị lại muôn phần quyến rũ ấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập này là một điều kì diệu, vì vậy phải biết trân trọng, bởi có những khoảnh khắc một khi bỏ qua rồi thì dù có hối hả mấy cũng chẳng thể tìm lại nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập này là một điều kì diệu, vì vậy phải biết trân trọng, bởi có những khoảnh khắc một khi bỏ qua rồi thì dù có hối hả mấy cũng chẳng thể tìm lại nữa. Cái lạnh của gió mang theo hương vị đặc trưng của biển, TaeHyung mơ màng ánh mắt, sự bình yên hiếm có này khiến cậu cảm thấy cả cơ thể được thả lỏng hoàn toàn. Dường như trên bờ biển dài này chỉ có riêng đôi ta, có thể tự do đắm mình vào không gian rộng lớn tới choáng ngợp ấy, từng tiếng rì rào khi mỗi con sóng được đánh vào bờ tạo thành một bản nhạc đầy mê hoặc.

Hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi, đi mãi đến lúc bắt gặp một cửa hiệu lưu niệm nhỏ. Không gian bên trong được trang trí bằng tông màu xanh và trắng tạo nên một tổng thể tươi mát, những bản nhạc không lời được phát len lỏi trong không gian.

_Xin chào quý khách.

Một người đàn ông xuất hiện, trên môi nở một nụ cười thật thân thiện.

_ Tôi có thể tham quan một chút không?

TaeHyung ngại ngùng hỏi .

_ Cậu cứ tự nhiên nhé .

Từng món đồ được sắp xếp vô cùng tinh tế, đặc trưng quà lưu niệm vùng biển đó là những chùm chuông gió bằng vỏ sò, những chú ốc biển lớn rực rỡ sắc màu, những chiếc vòng tay nhỏ nhắn kết bằng đá...... TaeHyung như bị thu hút vào chúng .

_ Em thích gì cứ lấy nhé.

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn người yêu nhỏ.

_ Hai người..... là một đôi sao?

Chủ tiệm đi đến cùng một cậu trai , cái nhìn thú vị chiếu tới cả hai.

_ Anh thật tinh ý.

YoonGi bật cười đầy vui vẻ.

_ Bởi chúng tôi cũng vậy. Tôi là DongHae, còn đây là vợ tôi HyukJae.

_ Này, ai là vợ anh hả? Thích ngủ ngoài sofa sao?

Hai con người trẻ con ấy khiến TaeHyung cười rộ lên, không ngờ có thể gặp được những người cùng hoàn cảnh. HyukJae bước vào trong rồi quay lại với 4 cốc cacao nóng. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống bàn rồi làm quen với nhau.

_Thực ra tôi và em ấy mang quốc tịch Anh, chúng tôi đã trốn gia đình trở về Hàn Quốc. Phải sống mà không được bên cạnh người mình yêu thì thà vứt bỏ tất cả mọi thứ còn hơn.

_ Chúng tôi cũng đang được coi là chạy trốn , chỉ là vẫn chưa thể biết có thể được mãi như vậy không.

_ Chỉ cần trong trái tim có nhau, thì dù có thế nào vẫn có thể hạnh phúc. Tin tôi đi, tôi vứt bỏ địa vị, tài sản để đưa em ấy đi, tôi biết có lỗi nhưng con người ai cũng chỉ có thể sống 1 lần mà thôi, phải làm những gì bản thân muốn, trở về đất nước nơi gọi là quê hương nhưng chúng tôi lại chẳng có chút hiểu biết gì bởi chúng tôi được sinh ra và lớn lên tại Anh, rất may là đã đều biết một chút tiếng Hàn, những ngày đầu thực sự vất vả lắm, nhưng hiện tại cũng đã coi là ổn định rồi.

_ Hai người bao nhiêu tuổi?

_ Cả hai đều 30 rồi, chúng tôi về đây đã được 5 năm.

_ Tại sao lại chọn Hàn vậy?

_ Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, gia đình tôi có lẽ cũng không thể ngờ cả hai lại chọn về đây. Tình cảm như của chúng ta đều rất mệt mỏi, phải đấu tranh, phải chọn lựa, hãy lắng nghe trái tim mình, bởi vì hãy làm gì để sau này không phải hối hận là được.

TaeHyung chợt trở nên trầm lặng, lúc này đây cậu thật sự rất nhớ bố mẹ, nhớ anh trai của mình, nhưng cậu hiểu nếu trở về sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa. Sẽ phải sống một cuộc đời bị sắp đặt , sẽ phải chia xa anh, cậu không bao giờ muốn. Bàn tay được YoonGi nắm chặt. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang nói gì, đó chính là " Đừng lo, có anh ở đây rồi".

Anh và cậu chào tạm biệt hai người họ sau cuộc nói chuyện và tất nhiên không quên lưu số điện thoại của nhau.


(Do Hà Lan và Hàn lệch nhau 8 tiếng nên lúc YoonGi gọi cho Jin là 8 giờ sáng tại Hàn và 12 giờ đêm tại Hà Lan)

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now