.
_TaeHyung à, giới thiệu với em đây là Hyuna,bạn gái tôi.
Hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, cậu ngước lên......... Thật sự chị ấy rất đẹp,cả khuôn mặt toát lên sự cao quý và thông minh....... Anh ấy thích chị ấy cũng không tránh được mà........
Nở một nụ cười méo mó, TaeHyung gật đầu,biểu lộ rằng cậu đã biết.
Anh ấy đang hạnh phúc, một Min YoonGi đang yêu, không phải là BS Min của cậu .........
Đứng trước mặt cậu là một con người hoàn toàn xa lạ, từ ánh mắt tới cử chỉ đều có thể thấy anh ấy rất vui.
Còn cậu,là gì đây?
_TaeHyung à,cậu nhớ phải uống thuốc và ăn thật nhiều nhé,vậy mới có thể khỏe được.
TaeHyung nhận thức được một điều rất rõ ràng, đó chính là ánh mắt ấy đã không nhìn thẳng vào cậu, câu chữ phát ra không còn độ ấm như trước nữa....
Là ĐAU sao? Cái thứ cảm xúc đang đè nén trái tim ,khiến cậu thực sự muốn khóc, khiến toàn thân vô lực tới mức tuyệt vọng.
Lúc này đây,tất cả như mờ nhạt đi trước mắt.........không còn biết rõ ràng bất cứ điều gì nữa.
Chuông điện thoại reo,chị ấy bước ra ngoài nghe, để lại hai người trong phòng.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đáp lại chính là một ánh mắt vô cảm ....ánh mắt đó còn không giống lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau,bởi vì ít nhất khi đó,trong đôi mắt anh còn có nhu tình,mê luyến..... còn hiện tại hai người như chưa hề quen biết. anh cũng không gọi cậu bằng cái tên Tae quen thuộc mà thay bằng TaeHyung...........
_Cậu nghỉ ngơi đi nhé,tôi bận rồi,hẹn gặp lại sau.
Quay đi nhẹ nhàng như một cơn gió...... Anh thật sự cứ đi như vậy sao?
.
.
_Anh......anh ....anh hứa sẽ không,không bỏ mặc tôi...........
Bước chân sững lại,cả thế giới như ngừng quay......... YoonGi không thể diễn tả tâm trạng mình hiện tại ra sao nữa......... Cậu,là cậu đang nói?
_Anh......hứa rồi...mà, sao lại ...lại ........ Chàng trai nhỏ bé ấy bật khóc, tất cả dồn nén như đang tuôn trào ,bất chấp tất cả........10 năm trời không bao giờ khóc trước mặt ai,10 năm trời giữ nỗi đau trong tim, để mỗi ngày gặm nhấm nó, 10 năm trời cứ sống như một cái bóng.........
10 năm sau,anh đã khiến cậu khóc.........Cậu là món đồ không ai cần sao? Kim TaeHyung chỉ là một kẻ vô dụng sao?
_Tôi xin lỗi ,nhưng có lẽ cậu hiểu lầm rồi,tôi vẫn là BS điều trị của cậu mà,tôi không bỏ đi đâu cả. Bạn gái tôi đang đợi,tạm biệt.
.
.
Một người cứ thế bước đi,vô tình lướt qua cuộc đời cậu,cho cậu niềm tin rồi lại bỏ mặc tất cả........
Anh có để ý tới cảm xúc của tôi không?
.
.
Chúng ta giờ đây lại trở về vạch xuất phát ban đầu, mối quan hệ BS và bệnh nhân.
Trở lại thời gian khi tôi chưa hề chấp nhận anh
Trở về thời gian tôi chưa cho phép anh bước vào cuộc sống của mình
Trở về thời gian tôi chưa từng được thấy nụ cười rạng rỡ ấy
Và trở lại lúc tôi chưa hề.........yêu anh.
.
.
Khi Kim TaeHyung nhận ra mình đã yêu,cũng chính là lúc tình yêu ấy rời bỏ cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên dáng vẻ vô tình ấy.......
Một bước quay đi của người đó,tất cả cánh cửa như đóng chặt lại.
Anh đến và phá tan cái vỏ bọc cậu đã mang suốt 10 năm, cứ thế đi vào cuộc sống của cậu.
Anh đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật lặng lẽ.
Đến cuối cùng,cậu nhận ra rằng,không nên tin tưởng người ngoài . Họ sẽ chỉ quan tâm mình theo trách nhiệm,và rồi cũng sẽ lại rời đi.
LỜI HỨA CHÍNH LÀ ĐIỀU XA XỈ NHẤT
.
.
_Bệnh nhân Kim TaeHyung đâu?
_Thưa BS Min,cậu Kim đã chuyển qua nước ngoài điều trị rồi,gia đình cậu ấy mới đến làm thủ tục chuyển viện hôm qua. GĐ Choi không thông báo cho anh sao?
Không nhận được câu trả lời,cô y tá rời đi,bỏ lại một Min YoonGi đang bàng hoàng........
Cậu ấy đi thật rồi sao?
Cứ thể bỏ đi,không một lời từ biệt.
Căn phòng này dường như vẫn còn đâu đó mùi hương hoa hồng từ cơ thể cậu, đâu có tiếng cười mỗi khi cậu đọc truyện.
Tất cả đã trở thành kí ức sao?
YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fiksi Penggemar💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...