Tín Vật

626 55 0
                                    




                  

YoonGi bế TaeHyung vào phòng tắm để tẩy rửa thân thể rồi sau đó cuộn cậu vào trong chăn,anh nằm bên cạnh ôm chặt con sâu tròn ấy vào lòng........Đây là lần đầu tiên ,nên chỉ vậy thôi,nếu tiếp tục bảo bối sẽ chịu không nổi.

TaeHyung giờ đây mới lấy lại lý trí của mình,những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra,YoonGi luống cuống vươn tay lau đi chúng,giọng dịu dàng:

_Anh xin lỗi,chỉ là anh yêu em nhiều lắm,không thể làm chủ bản thân,xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

_YoonGi ngốc,không phải em ghét anh,mà đây là lần đầu tiên của em,nên đau lắm,cả cơ thể giờ nhức hết rồi,mai làm sao có thể đi chơi tiếp đây.

Anh không thể nhịn cười khi biết được lý do,bảo bối của anh thật đáng yêu mà.

_Đau chút thôi,mai sẽ ổn,lần đầu mà,không thể tránh khỏi.

Lôi ra tấm chăm đang bọc lấy cơ thể cậu,anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

_Cảm ơn em,cảm ơn vì tất cả

_Sao lại cảm ơn, em yêu anh,nên dù cho có cho anh bất cứ điều gì cũng không hối hận mà,chỉ là........anh thật khỏe,em mệt hết người rồi

_Tất nhiên là anh phải khiến bà xã của anh sung sướng rồi,không thì mất mặt lắm

_Hừ, đồ mặt dày, đúng là có nhiều kinh nghiệm có khác.

_Nào nào,bây giờ biết ghen rồi cơ à, em khiến anh nhịn 3 năm muốn bùng nổ luôn rồi,mới có ngần đó sao đủ,hay chúng ta......

_Thôi, đừng có tham lam vậy......

Bảo bối sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ,YoonGi cảm giác mình có được báu vật vậy,báu vật vô giá mang tên Kim TaeHyung.

_À,lần trước ý,anh quên chưa nói với em,rằng đó không phải nụ hôn đầu của cưng đâu,thực ra trong một lần đến bệnh viện ngắm em ngủ,anh đã lén hôn em rồi,haiz cái cảm giác lúc đó không nói thành lời mà......chẹp chẹp.

_Anh.....không biết xấu hổ, mà em còn chưa hỏi tội anh đâu,dám hôn mà không dám chịu trách nhiệm,làm em khổ sở 3 năm trời đó.......

_Anh biết lỗi rồi mà,từ giờ anh sẽ ở bên em,bù đắp  cho em tất cả mà,muốn anh dâng hiến cả cơ thể cũng được,anh không bao giờ từ chối đâu

_Em không thèm,tránh ra kia,em muốn ngủ.Cậu bắt đầu dỗi hờn,không hiểu sao cái miệng kia ngày càng trở nên đen tối,làm cậu không thể không đỏ mặt.

_Ừ,ngủ chút đi,dậy rồi mình ăn tối...

.

_Bảo bối à,chúng ta trở về Hàn nhé.

_Tại sao lại trở về hả anh?

_Em không nhớ nhà sao?

_Em có chứ,em nhớ anh hai,nhớ mẹ rất nhiều

_Vậy còn bố em? YoonGi khó hiểu nhìn vào cậu

_Bố em không thích em,dù trước kia hay hiện tại em đều có thể cảm nhận được điều đó,từ lúc nhỏ tới khi bị bắt cóc,bố em luôn rất lạnh nhạt,nhưng lại rất thương anh TaeYoung,lúc em mắc bệnh,thái độ của ông càng xa cách,dù bị như vậy em vẫn có thể biết được mà,quan trọng là trong 3 năm qua,chưa một lần bố qua Hà Lan thăm em,nên em cũng không biết có lý do gì để trở lại Hàn.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now