_Min YoonGi ,lâu rồi không gặp,giờ anh thế nào?
_Ai?
_Mới mấy năm không gặp mà quên tôi nhanh thế sao, thôi bỏ đi,tôi có một món quà cho anh đây,có muốn biết là gì không?
_Nói đi,tôi không rảnh.
_Haha,tôi nghĩ nếu anh biết đó là gì sẽ không còn bận nổi nữa đâu?
_Có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa.
_Người yêu bé nhỏ của anh,hiện tại tôi đang mượn,thế nào , có hứng thú chứ.?
_Cô nói gì? YoonGi siết chặt chiếc điện thoại tưởng từng vỡ vụn ra,từng mạch máu nơi đầu ngón tay nảy nên một cách rõ rệt hơn bao giờ hết.
_Sao? bất ngờ chứ? Nếu muốn gặp lại nó thì hãy đến địa chỉ sau....và nhớ đi một mình,không được báo cảnh sát,không hãy đến nhặt xác nó đi.
Tiếng âm thanh ngắt đường truyền trở nên khô khốc,YoonGi có thể cảm nhận rõ rằng rằng trái tim mình đang bị ai đó siết chặt, bởi từ sáng đến giờ,anh luôn trong trạng thái căng thẳng,thực sự khó chịu,như kiểu bị một bàn tay vô hình thôi thúc.
YoonGi lao ra ngoài dưới ánh mắt nghi ngờ của NamJoon, hắn thấy trong mắt anh hiện tại những tơ máu đã nổi nên đỏ rực.
_Chết tiệt,nhanh lên.........anh đập thật mạnh lên bảng điều khiển thang máy, không gian chật hẹp trong đó lúc này đây trở nên ngột ngạt khủng khiếp,như muốn ép nát tâm trạng YoonGi.
Tiếng động cơ xe xé tan không gian ,lao đi thật nhanh.
_Hắn ta đã đến thưa cô.
_Tốt,hãy nấp đi, đợi lệnh tôi.
YoonGi điên cuồng mở toang cánh cửa nhà kho tạo nên những âm thanh chói tai,không gian xung quanh trở nên đặc quánh bởi sự lạnh lẽo toát ra từ anh.Anh đang rất sợ hãi,sợ hãi mình lại đến muộn một lần nữa,rằng sẽ đánh mất cậu như đã từng.
_TaeHyung à,em ở đâu vậy.Trả lời đi,là anh đây.
Xung quanh im lặng tới lạ thường,dường như có thể cảm nhận được tiếng côn trùng vo ve trong không khí, âm thanh đáng ghét ấy cứ lảng vảng xung quanh khiến YoonGi ngày càng khó chịu.
_Chào anh,Min YoonGi.
Anh nheo mắt lại nhìn theo phía phát ra tiếng động,kẻ đó đứng kia,ngược hướng ánh sáng,khiến anh không thể nhìn rõ là ai.
_Tiến ra đây đi.
Kẻ đó gần bước lại, khuôn mặt dần hiện ra .
_Còn nhớ tôi chứ,người yêu cũ.
_Kim TaeYeon,là cô sao?
_ Đúng,không ngờ à?
_Cô để em ấy ở đâu rồi?
_Bình tĩnh đi,nó vẫn sống .
YoonGi siết chặt bàn tay lại,bây giờ anh sẵn sàng có thể giết người .
_Tôi không ngờ anh lại tàn nhẫn đến thế,nói cắt đứt là cắt đứt,không cho ai cơ hội.
_Cô còn gì để nói,tôi đã chính mắt nhìn thây,rồi còn điều tra về cô với Park JiMin rồi,không ngờ con người cô lại dơ bẩn đến vậy.
_Hahaha,dơ bẩn,anh chắc sạch sẽ lắm sao, một kẻ chơi bời tiệc tùng tới bến ,tình một đêm nhiều vô kể, chúng ta như nhau thôi.
_Im ngay,thả em ấy ra,không tôi sẽ khiến cô hối hận.
_Anh đang đe dọa tôi phải không? Nhưng hãy nhớ,người yêu bé nhỏ của anh trong tay tôi, đừng có manh động.
Ả vỗ tay hai cái,từ góc khuất có tầm hơn chục tên bước ra,trên người săm trổ,mặt mũi bặm trợn .Chúng tiến lại ,bao vây lấy anh, dồn anh vào góc tường.
_Tôi cho anh một cơ hội,nếu quay lại với tôi,tôi sẽ tha cho nó,khuôn mặt đẹp đến vậy mà bị hủy hoặc bị giết thì ắt hẳn sẽ rất phí phạm,chậc chậc.
TaeYeon nở một nụ cười tà ác, YoonGi không thể nào hiểu được ngày trước tại sao bị bề ngoài thánh thiện của ả lừa dối,thật đáng sợ.
_Quay lại sao? Cô bị điên à, đồ rác rưởi như cô mà muốn bên cạnh tôi á,nằm mơ.
_Đánh hắn cho ta. Ả ra lênh,những tên côn đồ bắt đầu tiến lại.
Tiếng những khớp tay bị bẻ gẫy,tiếng chửi tục tĩu,tiếng những cú đấm giáng vào cơ thể trở nên thật nặng nề,máu bắt đầu bắn ra trên khuôn mặt,mùi tanh tưởi hòa với ẩm mốc hợp thành hỗn hợp thật khó ngửi.
YoonGi tung những cú đấm vào những kẻ xung quanh khiến TaeYeon trợn ngược mắt, ả không nghĩ là anh có thể đánh nhau giỏi đến vậy, vài tên đã bị hạ gục xuống đất,thân thủ nhanh nhẹn khiến những kẻ còn lại bắt đầu hoang mang.YoonGi lúc này như một tử thần khát máu,máu càng chảy nhiều càng khiến anh trở nên sung sức, đôi mắt nhiệt độ giảm xuống mức âm.Anh xoay người tránh những đòn tấn công,nhưng chúng quá đông,một mình anh đối phó cũng không kịp
Bụp......âm thanh trầm nặng vang lên,một chiếc gậy bóng chày giáng mạnh vào đầu từ phía sau,YoonGi cảm nhận được một dòng nóng ấm đang chảy xuống,mắt anh hoa lên,mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh khụy chân xuống nền đất,xung quanh là những nụ cười kinh tởm trộn lẫn máu,trộn lẫn thứ ánh sáng nhạt nhòa.
_Xem ra cũng giỏi đấy,chỉ tiếc là anh đã không chú ý đánh lén thôi. Đừng chống cự vô ích.
Ả tiến lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh,YoonGi vung tay tát một nhát thật mạnh lên ả, ả trừng mắt. Muốn chết sao?
Những cú đạp của bọn chúng bắt đầu trải trên cơ thể , âm thanh xung quanh dường như lắng đọng lại. Một chiếc ghê bắt đầu được giơ lên thật cao.Anh nhắm đôi mắt lại và đợi chờ.
1...2...3 ....giây trôi qua,cơn đau trong tưởng tượng đã không xuất hiện,một cơ thể đổ ập lên người,mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi,mùi hoa hồng ấy..........
_TaeHyung,không.....TaeHyung à.YoonGi lấy lại tỉnh táo,cậu đang nằm đó,bất động, đôi mắt nhắm nghiền.
_Sao lại để nó chạy ra đây? TaeYeon hét lên.
_TaeHyung à,em tỉnh dậy đi. YoonGi bật khóc,nơi trái tim ấy từng cơn đau bắt đầu lan tỏa thật mạnh mẽ,những vết thương trên cơ thể cũng không thấm vào đâu so với sự sợ hãi hiện tại.Không thể nào,không thể nào,chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà, đừng nhắm mắt như vậy TaeHyung à.
Âm thanh đánh nhau ngoài kia khiến cậu có một dự cảm không lành,dùng mọi cách để thoát ra được,cũng may là trói không quá chặt. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài,rồi đập vào mắt chính là thân ảnh bê bết máu của anh,chiếc ghế đang được giơ dần lên không trung. Lúc đó,cậu đã chẳng suy nghĩ được điều gì khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/85549605-288-k753166.jpg)
YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fanfiction💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...