Hóa Ra Thiên Thần Ở Ngay Đây

1K 83 0
                                    







.

.

.

.

Hôm nay anh lại trở lại phòng bệnh của cậu tại bệnh viện, không gian lan tỏa mùi hương ngọc lan thơm ngát,4 bức tường trắng toát lạnh lẽo cô độc, khi tiến gần tới giường , anh thấy có sự xuất hiện của một người con trai khác,người đó đang kể  truyện cho TaeHyung nghe,hai bàn tay họ đan vào nhau.

Sự hiện diện của anh khiến cậu trai kia quay lại,cậu ta thực sự nhìn rất quen ,dường như anh đã thấy ở đâu đó, chết tiệt,sao cảm giác lại khó chịu như vậy chứ.

_"Chào BS,tôi là Park JiMin,bạn thân từ nhỏ của TaeHyung!"

_Hóa ra là Park thiếu gia của Park thị,rất hân hạnh được gặp" Anh khách sáo trả lời

Hóa ra là cậu ta,có lẽ đã gặp nhiều lần trong những buổi tiệc của các tập đoàn lớn nên thấy quen mắt cũng phải.

.

.

_TaeHyung hôm nay có sức sống hơn nhiều rồi,có lẽ cậu tới cậu ấy vui lắm" Anh nói với JiMin nhưng ánh mắt lại đặt trên người của TaeHyung. Làn da đã hồng hào hơn, ánh mắt bớt đi ánh mệt mỏi, đôi môi càng đỏ thẫm.

JiMin quay lại nắm tay TaeHyung,kề sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó, bất chợt cậu nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ như thứ ánh sáng kì diệu trải xuống thế gian từ thiên đường...... Khóe mắt cong lại như trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt sáng bừng sức sống. Khoảnh khắc này,thời gian như ngừng lại,không gian lắng đọng lại chỉ còn nụ cười của cậu tỏa sáng . Anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình dần trở lên khác lạ,nhanh hơn dồn dập hơn, thứ cảm xúc không tên ấy dần xâm chiếm con người anh.

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ANH CẢM NHẬN ĐƯỢC THỨ CẢM XÚC MẠNH MẼ TỚI VẬY.ANH LUÔN GHÉT BỎ NHỮNG CÂU TRUYỆN CỔ TÍCH VỀ THẾ GIỚI HUYỄN HOẶC ĐẸP ĐẼ ĐÓ,CÓ NHỮNG THIÊN THẦN,HOÀNG TỬ,CÔNG CHÚA..... HỌ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG DÙ CÓ NHƯ THẾ NÀO THÌ CÁI KẾT VẪN LÀ BẾN ĐẬU HẠNH PHÚC.....ANH ĐÃ TỰ NHỦ VỚI BẢN THÂN MÌNH TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ,HẠNH PHÚC CŨNG CHỈ LÀ GIẢ,HOẶC ÍT NHẤT LÀ VỚI BẢN THÂN MÌNH.

NHƯNG BÂY GIỜ,ANH ĐÃ TIN THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT.

TaeHyung nắm chặt bàn tay JiMin và vẫn bỏ mặc sự tồn tại của anh. Anh đứng đó,như một cái bóng vô hình đối với họ......

.

.

Về tới nhà, ngồi xuống ghế sofa,xoay khớp cổ để giảm bớt cơn đau đang hành hạ mình, điện thoại rung lên báo tin nhắn

" Anh à,em đây,anh hãy cho em cơ hội giải thích được không,em xin anh đó".

Cô ta vẫn thật đáng ghét khi cứ nhắn tin gọi điện thoại cho anh , cô ta chỉ cần tiền của anh, và vẫn trơ tráo lăng nhăng với kẻ khác. Hình ảnh buổi tối hôm đó lại như chiếc máy chiếu ,chiếu lại những hình ảnh kinh tởm kia........Khuôn mặt cô ta,của thằng khốn kia nữa.

.

.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã bỏ quên,gương mặt đó không phải là Park JiMin sao? Hóa ra là hắn,chúng ta lại có duyên đến vậy. Cuộc sống này luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà.

Chuông điện thoại réo rắt kéo anh về thực tại, nhấc điện thoại lên,là JungKook gọi.

"Alo anh hai,anh đang ở đâu vậy?"

"Anh ở nhà, vừa đi làm về, hôm nay nhóc mới nhớ tới anh sao?

"Em xin lỗi,vì sắp tốt nghiệp rồi nên nhiều việc quá, em thực sự nhớ anh , chỉ là........"

"Anh hiểu mà, anh cũng nhớ em"

" Bố mẹ có thường về nhà không anh?"

" Anh không rõ,anh chuyển ra ở riêng rồi"

" Sao anh lại ra ngoài ở, tự lo sao được"

"Anh lớn rồi , đã là bác sĩ,chẳng lẽ lại không tự chăm sóc bản thân được à?"

"Nhưng từ nhỏ chúng ta đã không phải làm gì ,sống một mình thật không dễ dàng"

" Không sao đâu ,anh ổn mà nhóc"

" Haiz,vâng,thế thôi nha anh,em lại bận rồi,hẹn anh lần sau mình nói chuyện tiếp nhé"

.

.

.

Tiếng đường truyền bị ngắt, giờ chỉ có anh và anh trong căn nhà lớn này. Ra ở riêng bất chấp sự phản đối của bố mẹ, xách vali đi trong khi trời mưa như trút nước, sau nhiều lần bị cưỡng ép trở về nhà thì anh đã chặn số điện thoại của họ, điều kì lạ là tài khoản ngân hàng vẫn không bị khóa,chẳng lẽ họ quên mất điều này sao?

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now