Mặt Trăng Máu

420 46 0
                                    



Cả cơ thể như ngừng trệ,cậu cảm thấy nó đang dần tan biến mất, đôi mắt nặng nề tới mức không thể mở ra,thanh âm của anh vang lên thật rõ ràng,nhưng cậu không thể cử động nổi,tất cả cứ như lơ lửng vô định vậy.

_Haha,cảm động quá nhỉ,dùng thân đỡ cho người yêu cơ đấy,ngu ngốc.

YoonGi ngước đôi mắt với những tơ máu chằng chịt lên nhìn thẳng vào ả,khuôn mặt lúc này trở lên vô cùng đáng sợ. Ả có thể nhận thấy rằng nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, ánh nhìn mang hơi thở của sự chết chóc đang lan tỏa thật mạnh mẽ.

_Chúng mày chuẩn bị chết đi. Anh bật dậy,lấy hết sức lực đánh lên người những kẻ kia,giờ đây,anh như một kẻ điên,không còn cảm thấy bất cứ đau đớn gì trên cơ thể,ngoại trừ trái tim kia.

Nhưng đang bị thương,sự choáng váng khiến anh mất sức rất nhanh. Cổ bị túm lấy,cơ thể bị ghì chặt vào tường.

Rầm,tiếng cửa nhà kho sập xuống,một nhóm 7 người tiến vào.

Trận chiến hỗn loạn khi nãy gián đoạn lại một lần nữa được tiếp tục.Nhưng nhanh chóng những tên kia bị hạ đo ván một cách nhanh chóng.

_Đại ca,em xin lỗi đã đến muộn. NamJoon tiến đến nâng YoonGi dậy,nhưng nhanh chóng anh gạt tay hắn ra rồi tiến về phía cậu,

_Tae à,tỉnh dậy đi em à,tỉnh dậy nhìn anh đi,xin em.

Đáp lại anh chính là sự im nặng tới ngạt thở.

Những giọt nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống.

_Đưa cậu ấy đến bệnh viện ,nhanh . Anh hét lên thật lớn khiến những người kia sợ hãi.

_NamJoon ,xử lý như thế nào chắc anh không phải dạy chú nữa phải không.?

YoonGi bế cậu lên,nhanh chóng quay đầu bước đi.

_Việc này không phải do tôi chủ mưu ,tha cho tôi. TaeYeon nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, ả bắt đầu run sợ,tình thế sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy chứ.

Không một lời hồi đáp, ả có thể nghe rõ hồi chuông tử thần đang vẫy gọi mình.

.

.

_Chúng mày cũng to gan,chúng mày biết đã đụng tới ai không.? NamJoon nắm tóc một kẻ.

_Bọn...bọn em chỉ là được thuê làm thôi ạ.

_Vậy nhìn cho kĩ đi. NamJoon bắt đầu quay lại,phía sau tai trái,một hình săm với ngôi sao 6 cánh ở trung tâm và đôi cánh ác quỷ ở hai bên.

Tên kia run rẩy dữ dội,hắn biết mình tới số rồi.

_Agust D,chắc hẳn mày nghe danh rồi chứ,chính là cái người mày đã đánh lúc nãy.

Agust D,cái tên mà chỉ cần nghe thôi sẽ khiến nhiều kẻ bắt đầu sợ hãi,bởi đó chính là thái tử của thế giới ngầm này. Danh tính của người đó luôn là ẩn số,và không ngờ hôm nay lại được diện kiến,nhưng chỉ là trong hoàn cảnh này.

_Giết hết chúng,chúng đã biết quá nhiều,còn ả,hãy làm ả,rồi quay lại clip cho ta.Nhớ là lấy góc thật đẹp. Rồi sau đó vứt vào trại tâm thần.

Buông một câu với chất giọng đầy từ tính,hắn quay đi bỏ lại phía sau những tiếng van xin,tiếng la hét thất thanh.

Mặt trăng hôm nay nhuốm một màu đỏ rực,màu đỏ man dại của máu.

Không gian lúc này đang ngập tràn mùi thuốc khử trùng,tiếng bánh xe đẩy bệnh nhân lăn khô khốc trên nền gạch men,cửa phòng cấp cứu bật mở,YoonGi bị ngăn không cho tiến vào trong,tất cả những gì bây giờ anh có thể làm đó là chờ đợi và cầu nguyện mà thôi,Tae nhất định không sao,chúng ta mới trở về bên nhau thôi,ông trời sẽ không tàn nhẫn như thế,nhất định là vậy.

Mồ hôi thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt anh,mặc cho ngoài kia trời đã vào đông,anh thực sự sợ hãi,sợ rằng sẽ vuột mất cơ hội được bên cậu lần nữa,nếu Tae có mệnh hệ gì,Min YoonGi này cũng không thể sống vui vẻ được nữa,không bao giờ.Em là trái tim anh mà,làm sao anh có thể sống mà không có trái tim đây. Làm ơn.

Từng khoảnh khắc trôi đi đều khiến anh đứng ngồi không yên,cái cảm giác này ùa về thật mạnh mẽ,như 3 năm trước,khi cậu chìm vào hôn mê,lúc đó anh đã rất mệt mỏi,và 3 năm sau,lịch sử lại một lần nữa lặp lại sao?

Cửa phòng cấp cứu bật mở sau hơn một tiếng đồng hồ,khoảng thời gian ấy thôi đối với anh kéo dài cả thập kỷ.

_Cậu ấy bị rạn xương và chấn thương phổi,không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải theo dõi,giờ có thể vào thăm rồi.

Vị BS kia vỗ vai anh rồi bước đi,Min YoonGi cảm thấy rằng tảng đá đè nặng trong tim đã được gỡ xuống,ơn trời,em vẫn bình an.Nếu em làm sao,anh sẽ hủy diệt tất cả những kẻ liên quan tới chúng,sẽ cho thế giới này tắm trong máu tanh.

YoonGi dần cảm thấy chán ghét cái thứ mùi vị nơi bệnh viện này,bởi mỗi lần đối diện với nó,anh đều không khỏi suy nghĩ.Vả lại công việc quá nhiều nên từ hai năm trước ,anh đã nghỉ việc không lý do,2 năm rồi lại phải quay lại và trong một hoàn cảnh như vậy.

Căn phòng lớn với 4 bức tường trắng toát lạnh lẽo tới tiêu điều,thứ cảm xúc này một lần nữa được tái hiện thật rõ ràng,rõ ràng tới mức anh có thể cảm thấy từng tế bào thần kinh như đang hoạt động hết công suất để chạy đua với thời gian,với những lo lắng diễn ra như muốn nổ tung. Cậu nằm đó,trên chiếc giường với đôi mắt nhắm nghiền, tại sao chúng ta mới gặp lại nhau,mới bắt đầu hạnh phúc thì giông bão lại kéo đến dồn dập như vậy, phải chăng số phận không an bài .YoonGi lắc lắc đầu,số phận sẽ do anh quyết định,vì thế anh sẽ phải làm tất cả để giữ cậu bên mình.


TaeHyung vẫn hôn mê,từng nhịp thở của cậu hiện tại đều vô cùng khó khăn,anh có thể nghe rõ tiếng đứt quãng trong đó.

_Anh vô dụng lắm đúng không,chẳng thể bảo vệ được em.Tại sao bất cứ điều gì liên quan đến em đều khiến anh mất hết lý trí như vậy,giá mà anh tập trung một chút,thì sẽ không bị thương,và em sẽ không phải đỡ cho anh,giá mà như vậy. Tae ngốc,anh nợ em quá nhiều,anh phải trả cho em bằng cách nào đây.

Người ta nói nước mắt đàn ông vô cùng quý giá,và với Min YoonGi điều đó lại càng đúng,bởi một người có tất cả như anh,lại rơi quá nhiều nước mắt ,rơi cho một chàng trai mang tên Kim TaeHyung.

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu,anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now