Như Vậy Là Đủ Rồi

807 67 6
                                    






Ám ảnh sợ xã hội (: social phobia, Social anxiety disorder) là một dạng trong nhóm bệnh  được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường. Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn. Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt. Sự sợ hãi của họ có thể mạnh đến nỗi nó can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác. Một số tình huống xã hội mà người bệnh thường tránh né nhất đó là:

-Nói  chuyện trước đám đông .
-Làm việc khi ai đó đang nhìn mình .
-Nói  chuyện trên điện thoại .
-Gặp người lạ .
-Hẹn hò .
-Ăn ở nơi công cộng .
-Trả lời câu hỏi trong lớp học

YoonGi ngồi trong phòng làm việc, những biểu hiện của chứng bênh quái gở này khiến nhiều người đau đầu trong cách giải quyết. Một điều quan trọng trong việc điều trị ám ảnh sợ xã hội đó là phải kiên nhẫn và không có quy chuẩn điều trị nào có hiệu quả với tất cả bệnh nhân, phương pháp điều trị cần phải linh hoạt để phù hợp với từng người. Bác sĩ trị liệu và bệnh nhân cần thảo luận kỹ càng để xác định được kế hoạch điều trị có hiệu quả cao nhất và đánh giá lộ trình để có khả năng theo kịp. Cần điều chỉnh lại kế hoạch khi mà bệnh nhân không có những biến chuyển như mong đợi. Tuy nhiên cậu lại không hề mở miệng.........

Kiên nhẫn đó là một trong những điều tối kị của anh,  nhưngTaeHyung khác hoàn toàn so với những bệnh nhân anh đã từng gặp, ở cậu có một điều gì đó thôi thúc anh tiến lại gần,khiến anh bận tâm nhiều đến vậy.

.

.

.

Cậu lại đang ngủ,anh tiến lại gần, khuôn mặt này lúc ngủ yên bình đến mức anh không muốn đánh thức dậy, bản thân như bị một sức mạnh vô hình nào đó mang đến đây, cứ ngốc ngốc ngắm nhìn.........

.

.

_ Khi nào bệnh nhân thức dậy thì cho cậu ta ăn rồi  uống   SSRI  và MAOI (chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc&monoamine oxidase inhibitor).

Hờ hững vứt lại một câu, anh trở về nhà.

Ngày mới lại bắt đầu,nhịp sống lại diễn ra với quỹ đạo vốn có của nó.......

Cuộc đấu thầu diễn ra rất thuận lợi với phần thắng về tay anh, nhìn khuôn mặt tức giận của chủ tịch tập đoàn TH ,YoonGi lại cảm thấy không hề dễ chịu......

          PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT ĐIỀM BÁO........

.

.

Dự án được triển khai ngay khi đấu thầu xong với sự đầu tư khổng lồ của các nhà tài trợ. Heaven sẽ sớm được hoàn thành.........thành quả đầu đời cũng không tới mức tệ.......

.

.

.

Cuộc sống hiện tại diễn ra tại 3 cực,Bệnh viện,Tập đoàn và nhà riêng. thời gian vui chơi cũng chẳng có, gần đây thằng Hoseok còn như lên cơn điên khi cứ tán tỉnh hết em này tới em khác,lên giường và chụp lại thành quả .

Khẽ lắc đầu sau khi nghe nó lè nhè trong điện thoại gọi tên ai đó mà chẳng phải mình,YoonGi chợt giật mình..............25/9..........Hóa ra là ngày này 2 năm trước....ngày mà người yêu nó ra đi..

..

.

Bật dậy khỏi giường, đi đến cái quán bar quen thuộc,sau khi vượt qua đám đàn bà kinh tởm kia thì đã nhìn thấy được nó đang nằm bẹp dí trên bàn. Lôi dậy và dìu ra xe,khởi động máy đến sông Hàn.......dòng sông chia đôi Seoul.

Sông Hàn về đêm thật choáng ngợp với những đài phun nước từ hai bên thành cầu Banpo, những chùm đèn led nhấp nháy, không gian rộng lớn với nước non mênh mông,không khi nơi này như tách biệt với thế giới đô thị ồn ào ngoài kia.

Hít một hơi thật sâu để cho thứ không khí trong lành ấy ngấm vào từng tế bào. YoonGi lặng lẽ ngắm nhìn cái thế giới mới mẻ này.......Hoseok dường như rất say rồi, để nó ngủ trong xe còn một mình lang thang bên bờ sông này. Như một nhóc con tinh nghịch lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới, gió se lạnh khẽ thổi làm mái tóc xám khói ấy bay nhè nhẹ,mươn man khuôn mặt ấy ............

 Như một nhóc con tinh nghịch lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới, gió se lạnh khẽ thổi làm mái tóc xám khói ấy bay nhè nhẹ,mươn man khuôn mặt ấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.

.

.

.

Phòng bệnh của TaeHyung nằm trong khu vực VIP của bệnh viện với khuôn viên rợp bóng cây xanh và những vườn hoa rực rỡ. Một không gian khiến con người ta trở nên thư thái......... Sau khi nghe lời y tá ăn một chút rồi uống thuốc, Cậu đi bộ một mình rồi ngồi xuống gốc cây ngọc lan, cậu yêu mùi hương của ngọc lan,những bông hoa trắng muốt nhỏ xíu nhưng lại có mùi hương thật   nồng nàn ngọt ngào.

Một chú bướm bay đến bên khóm hoa gần ngay cạnh cậu, vươn tay ra va rồi nó bay mất,khuôn mặt ấy giờ đây hệt như đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy,tủi thân nhưng cũng thật đáng yêu

_ Cậu lại ở đây à?"

Tiếng nói vang lên,Taehyung quay lại nhìn anh. Hôm nay nhìn anh thật lạ với bộ đồ âu đen chứ không phải ảo blouse như thường lệ......

_À!Tôi còn làm việc khác ở ngoài nên mặc như vậy, đến đây vội quá nên chưa thay đồ được" Anh giải thích khi bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu.....Đáp lại anh vẫn là một cái gật đầu. Anh tiến lại xoa nhẹ bàn tay lên đầu cậu.......mái tóc ấy mềm mượt quá,thật giống lông vũ.......

_Hôm qua anh cậu đến à? Tôi bận quá nên không đến được. Có lẽ khoảng thời gian tới tôi không thể đến đây thường xuyên được,cậu nhớ uống thuốc và ăn đầy đủ nhé, nếu ngoan tôi sẽ mua bánh ngọt cho cậu" YoonGi nở nụ cười, TaeHyung vội quay đi,nhìn anh ấy cười ở một cự ly gần như vậy thật không bình thường.

.

Đứng dậy vào phòng ,cậu cảm thấy buồn ngủ . Anh theo sau,giúp cậu đắp chăn cẩn thận,với tay lấy cuốn truyện mới mua ,lật giở từng trang đọc cho cậu nghe theo cách JiMin thường làm........nhịp thở đều dần vang lên.Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.

.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now