YẾU ĐUỐI

830 60 0
                                    




"TÔI CÓ PHẢI CON CỦA CÁC NGƯỜI KHÔNG VẬY?" Đập tay lên vô lăng , cảm giác giận giữ làm anh không cảm thấy bất kì đau đớn gì. Chết tiệt thật.

Seoul về đêm thật hào nhoáng và hoa lệ. Đủ những gam màu rực rỡ bắt mắt. Người qua lại tấp nập , sự hối hả dồn dập của đô thị hiện đại khiến bất cứ ai cũng đã từng ao ước thời gian ngừng lại hoặc mọi thứ diễn ra chậm thôi bởi cuộc sống hiện tại ngột ngạt và áp lực tới mức con người dần trở thành những cỗ máy được lập trình sẵn , không thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh mình.

Mỗi mùa sẽ thật khác, sẽ có những đặc trưng riêng. Trong cái hối hả ấy sẽ có lúc người ta chợt giật mình nhận ra mùa đã sang tên. Để rồi lại ngồi lưu luyến mùa cũ , tiếc nuối tất cả những điều chưa thể làm được . . . .

Đối với Min YoonGi, những cơn say , những buổi tiệc tùng tới bến ngày càng ít. Thay vài đó là lái xe đi dạo, lang thang bên sông Hàn vào buổi tối một mình, hay gọi cho Hoseok nói lảm nhảm vài chuyện linh tinh. Sau cái lần nghe nó kể về người yêu đã mất, YoonGi dường như suy nghĩ khác về nó. Anh đã rất giận khi nó không nói cho anh về cô ấy, nhưng có lẽ lý do của nó là đúng.

" Đàn ông mà , khi chưa chinh phục được thường sẽ không tiết lộ cho ai, chinh phục được rồi tao sẽ cho mọi người biết. Nhưng đúng là số phận trêu ngươi, khi tao biết cô ấy bị bệnh như vậy, tao đã không thể nói ra cho ai biết. Tao xin lỗi đã giấu mày, nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ, tao hiểu mày như thế nào, tao không muốn mày mệt mỏi thêm vì tao, vả lại đó cũng là do tao lựa chọn. Tao chỉ muốn mày được vui "

Niềm vui, hạnh phúc là những thứ xa xỉ với anh và những kẻ giống anh. Ngay từ khi sinh ra cuộc đời đã được lên kế hoạch hết, chỉ cần tuần tự làm theo là được. Anh vẫn nhớ mãi cái không gian ngột ngạt nơi căn biệt thự ấy, tuổi thơ hết đi học lại về nhà, không được tiếp xúc với người lạ đặc biệt là những người không có tiền. May mắn là vẫn có JungKook , nhóc em nhỏ quậy phá, và cả Hoseok bởi hai người có cùng dạng xuất thân, nhưng anh ghen tị bởi nó có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương và tôn trọng.

Con người ta bản chất luôn tham lam, không chịu hài lòng với những gì mình đang có, nhưng với anh một mái ấm vui vẻ, mỗi một ngày đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.... đó đã là quá đủ.........

_ Con sẽ đảm nhận vị trí đó tới khi JungKook tốt nghiệp, những sẽ không có nghĩa con nghỉ việc tại bệnh viện.

_ Là một bác sĩ tâm lý có gì tốt, tập đoàn này không nuôi nổi mày sao?

_ Đó là sở thích cá nhân, con sẽ về trợ giúp bố mẹ và mong hai người tôn trọng quyết định đó.

. Ngắt đường truyền rồi nằm vật xuống giường, hai bên thái dương bắt đầu giật lên đau nhức, cơn mưa đêm qua khiến YoonGi dường như đã bị cảm. Có lẽ những lúc thân thể bị bệnh cũng là khi tâm hồn con người ta yếu đuối nhất. Ánh mắt mờ mịt, cổ họng khô rát , thực sự những lúc như vậy thật cần một người ở bên cạnh .

Hình ảnh người con trai kia đột nhiên xuất hiện, đôi mắt ấy lúc cười lên thật rạng rỡ. Giống với ánh mặt trời đến xua tan băng giá . Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người khiến anh cảm nhận được mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo vốn có của mình........

YoonGi lái xe tới Tập đoàn sau khi uống tạm mấy viên thuốc. Khối khiến trúc đồ sộ với tất cả cửa làm bằng kính phản chiếu ánh mặt trời khiến nó vốn nhu hoà trở nên gay gắt hơn. Những tiền sảnh lát gạch men cao cấp, những bồn hoa trải dài hai bên lối đi. Tất cả hình dung về BTS Group chính là Xa hoa& Tráng lệ. Thế nhưng với YoonGi đây là cả một kí ức buồn, là nơi anh không muốn đặt chân đến.

Vẫn là cái điệu bộ lãnh đạm mọi khi, khoác trên người bộ tây trang đen kèm sơ mi trắng và giầy da , mái tóc chuyển qua xám khói càng làm nổi bật làn da và sự lạnh lùng ấy. Nhấn thang máy lên tầng 70 ,tầng cao nhất của toà nhà , đó chính là lãnh địa của ban quản trị cấp cao nhất, từ bây giờ cũng là không gian mới của anh. Từ đây nhìn xuống cảnh vật bị thu nhỏ tới mức đáng thương, một không gian có thể thu toàn bộ Seoul vào mắt. Những cao ốc như muốn đâm thủng cả bầu trời, đây chính là đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc sao?

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now