Màn đêm trở nên ngày một u tối, ánh sáng chói mắt của kim loại lóe lên trên không gian, chỉ cần như vậy thôi,có lẽ em sẽ được giải thoát,xin lỗi anh,xin lỗi tất cả mọi người.......
_Con làm gì vậy,con điên rồi sao?
Một bàn tay to lớn vươn ra giữ chặt lấy bàn tay cậu,giây phút đó,cậu cảm giác như tất cả chất chứa trong lòng bộc phát thật mạnh mẽ....... là bố sao?
_Bố......bố à.....
_Ta hiểu, không cần nói gì nữa, ta sẽ để con đi. Hãy đến bên người con yêu thương ,tất cả cứ để ta lo.
Khi đứng sau cánh cửa phòng, ông đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, TaeHyung chẳng thể biết rằng ông cũng đau đớn nhường nào khi thấy đứa con mình trở nên thảm thiết như vậy, 10 năm nó bị bệnh,cũng không thấy nó khổ sở đến thế, nếu đã là tình yêu,thì ông muốn để tự con mình quyết định,bởi bố mẹ không thể theo con sống hết cuộc đời,hay sống thay con được.
_Bố tôn trọng quyết định của con, nếu sau này dù đau khổ hay hạnh phúc thì con cũng không thể trách ai được nhé, bởi con phải biết rằng sai một ly, đi một dặm, sự việc xảy ra rồi chẳng thể quay lại được đâu.
_Bố...có phải bố mang điện thoại đến cho con không?
_Đúng, là bố, đừng vậy nữa, con hãy đi đi, bố không muốn thấy con trai mình trở nên như vậy.
TaeHyung òa khóc rồi nhào vào lòng ông, cậu không thể tưởng tượng được rằng bố lại chính là người quan tâm tới cảm xúc của cậu như vậy, không ngờ suốt hơn hai mươi năm qua,cậu đã nghĩ sai về tình cảm mà bố dành cho mình.
_Ta luôn tỏ ra lãnh đạm với con,không phải vì ta ghét bỏ con, ngay từ khi nhìn thấy con chào đời, ta đã thấy được một điều rất khác biệt , ta vẫn nhớ giấc mơ mộng thai về con,con chính là viên ngọc mà rồng thần đã ban cho ta, ta không tỏ ra nuông chiều con chính bởi vì ta không muốn để viên ngọc thanh khiết ấy bị nhiễm bẩn bởi những thói hư tật xấu trên thế gian này, suốt những năm con bị bệnh, ta lại càng không biết cách nào để có thể lại gần con bởi ta nghĩ con sẽ chẳng thể nhận biết được ai,vả lại đó cũng là thời điểm phát triển tập đoàn, không thể ở Hàn nhiều, ta rất có lỗi phải không? Đã không thể bên cạnh,chăm sóc con suốt quãng thời gian khó khăn đó, ta xin lỗi. Ta biết ở cái đất nước này sẽ không có ai đứng ra bảo vệ tình yêu đồng giới cả,nhưng ta không muốn con trai ta phải đau khổ, cũng chỉ là yêu thôi mà, miễn là con được hạnh phúc, nếu ép buộc con rồi sẽ đến lúc chúng ta chẳng thể trở thành một gia đình nữa, ta không muốn giữ con nếu khiến con thù hận chính bố mẹ mình. Ta không muốn giết chết ước mơ của con,hãy cứ đi đi, và bố mong con sẽ không phải hối hận .
_Con xin lỗi,là con bất hiếu,là con khiến bố mẹ đau lòng.
_Đừng khóc,giờ đã muộn rồi,ta đã cho người chuẩn bị xe,hãy đi thật nhanh nếu không muốn mẹ con phát hiện.
TaeHyung vội vã lau những giọt nước mắt,cậu gật đầu thật nhẹ với ông, chủ tịch Kim lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn khoác lên cho cậu,rồi dìu cậu ra lối cửa sau, một chiếc ô tô đã đợi sẵn ở đó.
_Ta sẽ đi cùng con.
Tiếng xe khởi động rồi biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.
Chuông cửa reo vang, đã hơn 1 giờ đêm rồi,ai còn đến không biết. YoonGi tha thân thể mệt mỏi với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen , hàng râu lâu ngày không cạo ra mở cửa.
Cửa vừa bật mở,một thân hình nhỏ bé vội vàng nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh,mùi hương quen thuộc dần lấp đầy khứu giác, mùi hương hoa hồng đặc biệt ấy. YoonGi ngỡ rằng đây là một giấc mơ,nhanh chóng dang hai tay ôm chặt thân ảnh ấy,tham lam vùi đầu vào sau gáy cậu.
_Tae à,anh nhớ em,rất nhớ em .
_Em cũng vậy, em không muốn rời xa anh thêm một ngày nào nữa.
Hai người cứ thế ôm chặt nhau mặc cho gió đêm lạnh buốt đang vây lấy họ, giờ đây họ chẳng còn bất cứ điều gì phải bận tâm nữa.
_Hãy chăm sóc cho con trai ta.
Thanh âm ấy vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy, cả hai đồng loạt quay lại.
_Con chào chú..... YoonGi không hiểu sao lại trở nên căng thẳng như vậy. Chủ tịch Kim không nói gì, ông gật đầu thật nhẹ rồi quay người,lên xe,chiếc xe lao đi thật nhanh.
_Chuyện này là sao hả Tae?
_Vào nhà đi,lạnh lắm ,vào rồi em nói sau.
Cánh cửa đóng lại ngăn cách cái lạnh tê tái ngoài kia, hai người không hẹn mà cứ thế ôm chặt lấy nhau, đôi môi tìm đến nhau trong niềm nhớ nhung vô hạn. anh cứ thế mút mát,ngậm lấy cánh môi ngọt ngào khiến anh muốn phát điên kia, cậu cũng không còn vụng về mà đáp lại anh nồng nhiệt, chỉ cần được ở bên anh thì dù có như thế nào cậu cũng không sợ nữa.
Thân nhiệt cả hai tăng lên một cách chóng mặt, YoonGi cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, bởi trước đó anh đã uống khá nhiều rượu,anh dùng sức nhấc cậu lên,TaeHyung nhanh chóng vòng chân ôm lấy eo anh, đôi môi vẫn không rời nhau, giờ đây cậu chỉ muốn làm theo những gì cảm xúc mách bảo,xa nhau quá lâu khiến cậu chẳng quan tâm tới ngại ngùng nữa, cậu và anh đều hiểu lúc này đây họ muốn gì. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn,từng tế bào như bị thiêu rụi bởi lửa tình, những tiếng mút mát ngày càng nặng nề.
_Tae,anh yêu em,anh nhớ em ....
Dứt khỏi nụ hôn,YoonGi rời đôi môi xuống cổ cậu,cắn nhẹ ,khiến vô số vết đỏ chói mắt hiện lên, TaeHyung không kiềm chế được,khẽ rên lên trong vô thức, cậu nhớ từng cái đụng chạm của anh,hơi thở của anh, giờ đây cậu chỉ muốn hòa vào làm một với anh ,mặc kệ tất cả mọi thứ.
_Ah......Min YoonGi,em muốn anh........

YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Hayran Kurgu💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...