CHO CẬU 1 CƠ HỘI

1.1K 78 0
                                    




Anh cúp máy,bước khỏi phòng và ấn thang máy tầng 13

Phòng giám đốc nằm ngay bên trái,mở cửa bước vào. Trước mắt anh là vị giám đốc trung niên,mái tóc đang dần ngả sang màu bạc........

_Cậu ngồi đi,tôi có việc nhờ cậu.

Anh ngồi xuống ghế,vị giám đốc tiến lại và cũng ngồi xuống . Không gian phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng anh rất ghét,khẽ nhíu mày,anh vào thẳng vấn đề

_GĐ có chuyện gì cứ nói?

_Cậu vẫn thẳng thắn vậy nhỉ?Như thế tôi cũng nói thẳng nhé. Tập đoàn TH có một cậu con trai năm nay 22 tuổi, cậu ta bị mắc một chứng bệnh kì lạ gọi là chứng "ÁM ẢNH XÃ HỘI",mức độ rất nặng. Họ là chỗ thân quen với tôi,cậu là bác sĩ trẻ lại có năng lực,tôi mong cậu hãy nhận trách nhiệm chữa trị cho cậu ta.

_ Nếu tôi nói không thì sao? Tập đoàn TH với tập đoàn nhà cậu là đối thủ cạnh tranh lớn,dù thị phần của TH không thể bằng tập đoàn nhà YoonGi nhưng lại là tập đoàn có những kinh nghiệm làm ăn tốt, những khoản đầu tư tài chính cũng ngang ngửa tập đoàn nhà anh,vì vậy đây là lý do chính đáng để từ chối.

_ Cậu ta thật sự rất đáng thương,vả lại cậu là BS trẻ thì có thể thấu hiểu tâm lý cậu ta rõ hơn.

_ GĐ cũng biết rằng hai tập đoàn nhà tôi và TH là đối thủ lớn mà.

_Tôi biết là làm khó cậu,nhưng mong cậu giúp đỡ,bởi chủ tịch bên đó là chỗ thân tín với tôi. Đây là hồ sơ của cậu ta, cậu cứ cầm về đọc rồi suy nghĩ rồi hãy trả lời tôi sau nhé.

Anh thật sự không biết phải từ chối như thế nào, anh khó chịu nhưng vẫn cố kiềm chế , đưa tay ra đón lấy tập hồ sơ rồi đứng dậy,cúi đầu chào vị GĐ kia.

Vào phòng đóng sập cửa lại,anh trượt dài xuống đất, đầu óc cả đêm mất ngủ khiến anh chóng mặt chỉ muốn ngã xuống, đưa bàn tay lên xoa bóp hai bên thái dương ,cơn đau dường như dịu xuống một chút. Đôi mắt mệt mỏi nhìn vô định lên trần nhà.

Cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây? Anh tự hỏi dù biết rằng đáp lại anh cũng sẽ chỉ là sự im lặng tới ngạt thở.

Khi chọn một làm một bác sĩ tâm lý,anh gặp phải sự phản đối của bố mẹ bởi họ muốn sau này anh sẽ thừa kế tập đoàn,nhưng anh lại ghét kinh doanh, trong khi đó nhóc em trai lại có hứng thú với việc đó. Jung Kook nhà anh đang theo học ngành kinh tế tại Harvard Mỹ. Anh muốn làm theo ý mình và bỏ trách nhiệm lên vai thằng nhóc kia,nhưng có lẽ cũng không hẳn là điều sai trái khi nhóc đó rất có năng khiếu trong kinh doanh. Từ nhỏ nó đã rất nhạy bén trong lĩnh vực này.

Tút tút tút......

Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi,anh khẽ đưa điện thoại lên tai.

_Alo anh hai ,em đây,có chuyện gì vậy ạ?

Từ nhỏ hai anh em đã rất thân thiết với nhau, chỉ là từ khi bắt đầu lên cấp 3,nhóc Jung Kook đã chuyển qua Mỹ học, số lần về nhà cũng cực ít do áp lực học tập bên đó.

_Jung Kook à,em đang làm gì vậy?

_Em đang chuẩn bị vào học rồi, em gọi lại sau nhé.

Sau đó tiếng cúp máy vang vọng khắp tâm trí của anh, anh thở dài, người thân nhất cũng đang ở xa, chỉ còn lại mình anh trong mớ hỗn độn này thôi.

Anh lại bắt tay vào làm việc, bỏ tập hồ sơ vào trong cặp mình và chẳng hề mảy may đến nó.

.

.

.

.

Khi Seoul lên đèn, ánh sáng hoa lệ rực rỡ khắp nơi, từng ngõ ngách đều nhộn nhịp. Hôm nay anh có hẹn với bạn gái. Lên đồ thật đẹp với áo măng tô đen, áo len cổ lọ, quần âu và giày đen ,anh lần nữa nhìn lại chính mình trong gương. Làn da trắng nhợt, đôi môi hồng nhạt màu, đôi mắt nhỏ nhưng sâu thẳm cuốn hút. Anh thật sự thích màu đen,bởi đó là màu khiến con người ta trở lên thật bí ẩn và cũng thật cuốn hút, lạnh lùng xa cách tới mức không cưỡng lại được. Và nó cũng giống như tâm trí anh,là một mớ rối ren hỗn độn không lối thoát,tất cả mọi thứ như xoáy sâu vào lý trí,găm vào đó những chán ghét,hận thù, cô đơn,lạc long. giống như tà áo choàng của Dracula,màu đen luôn luôn mang theo sự bí ẩn nhưng lại là cám dỗ ngọt ngào,khiến những cô gái trượt dài trong sự say đắm dù cho có bị Dracula hút máu đi chăng nữa

.......khóe miệng khẽ nhếch .....

TUY NHIÊN TỰ TIN QUÁ CHƯA HẲN LÀ TỐT

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now