Sai Lầm

446 37 0
                                    






11 giờ đêm,những bông tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt,phủ lên khắp không gian một màu sắc trắng xóa lạnh lẽo tới cô độc. Những cơn gió khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Bước vào quán bar ,đập vào thị giác và thính giác của NamJoon chính là thứ ánh sáng chập chờn nhức mắt,thứ âm thanh ầm ĩ chói tai ,thực sự hắn không hề thích đến những chỗ như thế này,chỉ là để bảo vệ YoonGi,hắn bắt buộc bản thân mình phải thích nghi. Những thân ảnh nhảy nhót điên cuồng dưới sự pha trộn hỗn tạp của âm nhạc và ánh đèn khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Hôm nay hắn lại cố tìm cho bản thân mình một lý do để qua Hà Lan. Và thật may lại nhận được cuộc gọi từ anh trước.

_Cậu đang ở đâu,tôi buồn,uống với tôi.

NamJoon cứ căng mắt ra và cuối cùng đã tìm được anh giữa dòng người kia. Thân ảnh cô độc ngồi lặng lẽ một góc,chai rượu đã vơi đi một nửa, bờ vai khẽ run lên,hắn cảm thấy trái tim mình đang dấy lên một thứ cảm xúc đau đớn.

_Tôi tới rồi,chúng ta về nhà,đừng uống nữa. Hắn giật mạnh chai rượu rồi đặt xuống bàn,vươn tay ra muốn lôi anh dậy.

­­_Không về,tôi chưa say thì không thể về,ngồi xuống uống đi,say tôi mới có thể quên được.

_Anh nghĩ cứ say là giải quyết được vấn đề sao? Rồi ngày mai,ngày kia ,rồi những ngày sau nữa anh tính sao,định hủy hoại bản thân bằng cách này à?. Tóm lại có chuyện gì xảy ra?

_Nói thì cậu cũng chẳng thể làm được gì.

_Anh không nói thì đúng là tôi chẳng biết gì để làm cả.

Jin chợt im lặng, anh không biết bản thân mình phải bắt đầu từ đâu nữa.

_Hãy nói đi,ít ra lòng anh có thể nhẹ hơn một chút.

Jin nhắm đôi mắt lại,rồi sau đó dùng thanh âm chậm rãi nói với hắn.

_Cô ấy nói lời chia tay với tôi,lời chia tay qua tin nhắn,cậu có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không? À chắc chắn là không rồi,vì cậu đã yêu bao giờ đâu, nhưng thực sự nó đau lắm,tôi gọi lại để nghe lời giải thích và đáp trả là số điện thoại cô ấy đã không liên lạc được,cô ấy nói có người mới rồi,mong tôi tìm được một người tốt hơn. Cái lý do ấy thật không thể chấp nhận nổi,tôi yêu cô ấy,rất yêu,chúng tôi yêu nhau 5 năm trời rồi và cuối cùng tôi nhận lại được gì?

_Nếu một người đã không cần anh nữa,thì hãy học cách quên đi,hay chí ít sẽ có thể quen được với điều đó,thời gian vốn không thần kì như người ta vẫn nói nhưng rồi nó vẫn khiến anh có thể chấp nhận được sự thật,và rồi lâu hơn nó có thể khiến anh thấy nỗi đau lúc đó trở nên vô nghĩa từ khi nào không hay,vì vậy không được yếu đuối,hiểu không?

_Cậu đã yêu đâu mà nói hay vậy? Jin bật cười

_Tôi chưa yêu,nhưng nỗi đau thì vẫn là nỗi đau,vẫn giống nhau,chỉ khác nguyên nhân thôi,tôi sinh ra là một kẻ không gia đình,từ nhỏ phải chịu nhiều đau đớn thể xác,phải cố gắng sinh tồn trong khi bị chính thế giới này chối bỏ,phải dành giật sự sống của mình, sống lâu với nỗi đau anh sẽ quen được với nó thôi. Cuộc sống sau này còn nhiều điều mới mẻ mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm,hãy sống cho tốt để còn tìm hiểu về thế giới ngoài kia chứ.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now