_Trưởng phòng Kim,lên văn phòng tôi có việc muốn nói!
Kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại ngắn ngủi,JungKook mệt mỏi dựa lưng vào ghế và chờ đợi Hyuna.
Không lâu sau cô xuất hiện trước cửa văn phòng anh..........
Mái tóc nâu vàng rủ trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại,gương mặt góc cạnh ấy.......
_Chào GĐ, có chuyện gì vậy ạ.?
_Cô ngồi đi,về ý tưởng dự án hôm trước tôi có một vài vấn đề muốn tham khảo ý kiến.
Sau khi nhận được lời chia tay bất ngờ từ YoonGi,Hyuna dường như thay đổi rất nhiều,sống khép kín hơn,cuộc sống vốn đang ấm áp trở nên lạnh lẽo,cô không thể hiểu rằng vì sao lại chia tay đột ngột đến vậy.
Gía mà chia tay bởi có người thứ 3 xen vào thì đã bình thường,chia tay khi vẫn còn yêu chính là điều day dứt nhất.
"
_Vì sao lại nói lời chia tay,em đã làm gì sai sao?
_Anh xin lỗi, chỉ là anh không thể tiếp tục bên em được nữa
_Thế còn em? Còn tình yêu của em.........
_Anh.......anh cũng không biết nữa....."
Nếu như cứ cãi vã,xung đột tới mức không thể cứu vãn được thì tất cả sẽ khác. Họ chia tay thật nhẹ nhàng, tới chính bản thân cũng không thể hiểu được vì sao ,cứ thế lặng lẽ rời xa nhau,cứ thế đặt cho nhau một ranh giới bất khả xâm phạm.
Kể từ ngày anh nói ra lời chia tay qua điện thoại ấy, cô dường như không còn thời gian rảnh,lao đầu vào làm việc ,tất cả rồi sẽ ổn,phải không?
Thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng về anh,những kỉ niệm cả hai đã trải qua cùng nhau,những con phố,những kí ức có anh bên cạnh,tất cả sẽ dần tan biến đi phải không?
"
_Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?
_Tất nhiên rồi,chúng ta sẽ vẫn là bạn."
.
Nhưng một điều anh chẳng thể hiểu rằng sẽ không thể tồn tại tình bạn sau khi chia tay,bởi vì người đó đã từng là kí ức ngọt ngào nhất, đã là cả thế giới hạnh phúc, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm..........Vậy thì còn có thể làm bạn sao? Tất nhiên là không anh à........Chỉ là trên danh nghĩa em vẫn chấp nhận lời nói đó,vẫn chấp nhận làm một người bạn của anh.Vì em vẫn phải bên cạnh anh...
_Hyuna,cô có nghe tôi nói không vậy?
Lời nói của JungKook kéo cô trở về với thực tế.......
_Tôi,tôi xin lỗi,tôi hơi mất tập trung,tôi hiểu lời anh nói ,tôi sẽ cho triển khai ngay.
Đứng dậy và chào anh,cô lặng lẽ trở về văn phòng của mình.......Cô không biết rằng phía sau,JungKook khẽ nhíu mày thật chặt.......
. .
_Mày.. đi về ngay với tao......... HoSeok thật sự không còn điều gì để nói với kẻ đang nằm dưới đất này,bao nhiêu năm quen nhau,lần đầu tiên thấy nó thảm hại đến vậy,uống tới mức mất đi tri giác.
Vỗ vỗ khuôn mặt trắng nhợt tới mức đỏ hết lên mà nó vẫn không chịu tỉnh dậy,anh thở dài rồi vác nó lên vai,cõng ra xe và trở về nhà mình.......HoSeok cũng đã mua nhà riêng, để tự do đi lại và cũng còn vì nhiều chuyện khác.....
Cơ thể YoonGi bây giờ mềm nhũn, không một chút cử động nào, hơi thở nồng nặc mùi rượu,có lẽ bây giờ chính là lúc nó dễ bị tổn thương nhất.......
Gần đây nó thật sự thay đổi quá nhiều, trong những buổi tiệc ồn ào,anh sẽ bất chợt bắt gặp ánh mắt vô hồn tới tuyệt vọng của nó, đôi khi đi trên đường,nó vội dừng xe,lao ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó,rồi quay lại với một câu "Tao nhầm"....Cái nụ cười gượng ngập tràn chua xót ấy dường như suốt bao nhiêu năm qua anh không hề nhìn thấy.
Min YoonGi dường như đã không còn là Min YoonGi nữa.......
_TaeHyung à........! TaeHyung à.......anh xin lỗi......anh xin lỗi......
Thứ thanh âm khản đặc bật lên tên của một người nào đó,cái tên này rất quen....
.
.
Kim TaeHyung bạn thân của JiMin....... cuối cùng HoSeok cũng nhớ ra được cái tên ấy, cậu ta đã từng là bệnh nhân của YoonGi mà......
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi ra từ đôi mắt ấy cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của HoSeok....... Nó.....đang khóc sao.
.
.
_JiMin à,trả lời thật cho anh điều này nhé......Đừng giấu anh.
_Gì vậy ạ? JiMin cố gắng mở to đôi mắt nhỏ xíu của mình nhìn thẳng vào anh.......
_Em......em còn liên lạc với TaeHyung không?
Cậu giật mình,tại sao anh lại hỏi chuyện này .
_Nói cho anh biết đi.....coi như cầu xin em.
Ánh mắt anh hiện lên một tia đau lòng không thể chối bỏ, điều này càng khiến cậu trở nên khó xử.
Đôi bàn tay ấy nắm chặt tay cậu......nhìn thẳng vào cậu.
_Dạ,còn ạ....tại sao hôm nay anh lại hỏi về cậu ấy.?
_Trả lời anh thêm một câu nhé? Em biết chuyện gì xảy ra giữa TaeHyung và YoonGi không?
JiMin bất động,vì sao anh ấy lại nhắc tới chuyện cậu thực sự không muốn nói ra như vậy chứ.
_Có thể cho em biết lý do không?
Anh thở dài, đôi mắt đượm buồn.........Nhìn lơ đãng ra khung cửa sổ..........
_YoonGi gần đây nó thực sự không ổn, đêm qua anh đã nhìn thấy nó khóc,sau suốt 22 năm qua,từ lúc 7 tuổi đã không bao giờ thấy nó khóc ........nó gọi tên TaeHyung thật nhiều...... nó là bạn thân nhất của anh,anh không thể nhìn nó như vậy.
_Anh ta đáng bị như vậy. Nói đến đây đôi mắt JiMin ngập nước, sự phẫn nộ không nói thành lời....
_Xin em,hãy cho anh biết được không?
Sự chân thành ấy khiến trái tim JiMin đau nhói, nếu đã yêu nhau lâu như vậy,không nên giấu anh.
_Em cấm anh nói cho hắn biết......rõ chưa?
.
.
Cậu kể lại tất cả cho anh trong nước mắt,TaeHyung với cậu luôn là một trong những điều tuyệt vời nhất,cậu không cho phép ai làm tổn thương nó,ngay cả có là bạn thân nhất của anh.....người mà cậu rất yêu....
_Có không trân trọng ,mất đừng tìm,thế thôi......Hắn không có tư cách nhắc tới cậu ấy.....
_JiMin,bình tĩnh nào, anh xin lỗi,nhưng nhìn nó như vậy ,anh thực sự không nỡ em à......
Anh ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, âm thanh nức nở ấy khiến trái anh nặng trĩu.

YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fiksi Penggemar💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...