Quản gia Lee sau khi gọi đến tập đoàn cũng chẳng nhận được thông tin gì,bà lo lắng,rất lo lắng,bởi YoonGi với bà không chỉ là chủ nhân mà còn giống như một người con trai vậy.Bà tiến đến ,ôm chặt cậu vào lòng. TaeHyung bắt đầu khóc thật to như đã cởi bỏ được hàng rào ngăn cách, cả hai níu lấy nhau trong sự sợ hãi tột độ.
_Đừng khóc nữa,hãy cầu nguyện,có được không, cậu chủ nhất định sẽ không sao.
_Chính là nó....chính là chiếc máy bay ấy....cháu đã chính tai nghe được mà....
Mưa bắt đầu kéo đến,nhanh chóng và tàn nhẫn,dường như muốn xóa sạch dấu vết của ai đó trên thế gian này.
Cơn mơ đầy mộng mị kéo đến, TaeHyung bị lạc vào một khu rừng tối,xung quanh là những âm thanh chẳng thể định nghĩa, một ánh sáng chợt lóe lên,cậu như bị thôi miên,cứ vô thức đi theo nó, đi mãi,đi mãi rồi chợt nhận ra đó chính là hình bóng của anh.Cậu cố gắng chạy thật nhanh,nhưng dù có thế nào cũng không thể đuổi kịp. Ánh mắt anh nhìn cậu,nụ cười anh trao cậu,tại sao lại khiến TaeHyung ám ảnh đến vậy. Miệng anh lẩm nhẩm những từ ngữ thật rời rạc, cậu cố gắng ngăn cả tiếng hít thở của mình để có thể nghe rõ ràng hơn...........
_Anh...xin ...lỗi, vì...đã...bỏ...em ...lại...một...mình.........
_Đừng mà.......đừng mà......YoonGi........
Cậu hét lên một cách tuyệt vọng sau khi hình bóng trong giấc mơ dần trở nên trong suốt và rồi tan biến vào hư vô. Không thể, dù có chết cũng phải do em giết anh,anh không thể cứ như vậy được...........
Không thể tiếp tục ngủ,cậu quyết định dậy đi dạo trong vườn
Mùa hè ở Hàn thật lạ, dù sáng có chút nóng,nhưng tối thì gió lạnh lại bắt đầu thổi. Khẽ đưa hai tay lên ma xát bả vai mình để tìm kiếm một chút gì đó ấm áp, những lúc như vậy TaeHyung cảm thấy nhớ anh thật nhiều. Đã mấy ngày không tìm được chút thông tin gì từ anh,khiến cậu gần như phát điên, lý trí và trái tim xảy ra một cuộc nội chiến đáng sợ. Bầu trời với những vì sao sáng lấp lánh khiến cậu bị hút vào đó. Đôi chân trần nhẹ bước trên thảm cỏ xanh mướt ngậm những giọt sương đêm, đôi mắt cậu trở nên phiền muộn , tình yêu liệu có phải chỉ là một giấc mộng ban ngày không ? Khi mà chúng ta cứ lạc bước trong thế giới đáng sợ này.
Một mùi hương ngai ngái bắt đầu lan tỏa thật mạnh mẽ, sau đó,tất cả chỉ còn là bóng tối.
Chuông báo tin nhắn đến,điện thoại anh rung lên thật mạnh mẽ,tin nhắn được gửi đến từ TaeHyung.
_ "GAME OVER".....
YoonGi nhíu mày,anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng bấm cuộc gọi, rất nhanh có người bắt máy.
_ Chào Min YoonGi........
_Ai? Tại sao cầm điện thoại của em ấy.
_Anh không biết là chuyến bay đáng lẽ mày phải có mặt trên đó đang mất tích à,thông tin tràn ngập mặt báo rồi,chủ tịch Min đáng kính bận bịu quá.
_Tôi biết ,rồi sao? Vả lại sao biết số điện thoại này?
_Bí mật,về Hàn đi,rồi sẽ biết,nhanh lên,nếu không hậu quả,có lẽ anh biết trước rồi đó.

YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fiksi Penggemar💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...