Bến Đỗ

374 40 0
                                    


Một không gian rộng lớn với gam màu vàng kim càng tôn lên khí chất vương giả,những lối đi dẫn tới lễ đường trang hoàng lộng lẫy,cả không gian ngập tràn hương hoa hồng quyền quý, ảnh cưới của cả hai được trưng bày một cách nghệ thuật.

TaeHyung cứ như một kẻ mộng du khi nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy,đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt JiMin trên tấm ảnh để rồi nước mắt rớt xuống lúc nào không hay.

_Tao thật ghen tị với mày,cuộc sống của mày luôn vậy,suôn sẻ từ nhỏ,tới lúc này vẫn vậy, tình yêu của mày được chấp nhận,còn tại sao với tao lại không, kiếp trước có phải tao đã làm gì sai trái để kiếp này phải sống trong vòng luẩn quẩn của nỗi đau hả JiMin?

_Đừng vậy mà,tao sẽ rất buồn,hôm nay ngày cưới của tao,tao không muốn thấy người bạn thân nhất phải rơi lệ,rồi sẽ có ngày cả hai người nhận được sự chấp thuận nếu đồng lòng với nhau,tao tin là như vậy.

JiMin không biết từ khi nào đã đứng sau TaeHyung,từng lời nói của nó như mũi tên găm vào trái tim cậu,giá mà cậu có thể giúp nó,giá mà cậu đủ khả năng chứ không phải chỉ biết đứng nhìn nó đau khổ như vậy.

Trái tim YoonGi chợt thắt lại,cuộc đối thoại của họ anh đã chứng kiến hết.

_Anh vô dụng lắm phải không em,không thể bảo vệ được em ,nhưng hãy tin anh,rồi sẽ đến lúc không ai có thể chia cách đôi ta nữa.

Tay chợt nắm lại thật chặt,từng suy nghĩ ngày càng đè nặng lên tâm trí anh khiến nó mệt mỏi đến mức chỉ cần một tác nhân nhỏ cũng có thể bùng nổ.

Ánh đèn cả hai phía vụt tắt,chỉ để lại lối đi chính giữa lễ đường. JiMin được bố đưa đến bên cạnh HoSeok,lúc đáy mắt hai người giao nhau,bất cứ ai cũng có thể cảm thấy hạnh phúc đang lan tỏa thật mạnh mẽ. Hai bàn tay lồng vào nhau thật chặt,kiên định và vững trãi,chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp,không bao giờ rời xa.

_Hãy chăm sóc con trai ta thật tốt nhé,con rể.

Từ khóe mắt nhăn nhăn đó một dòng lệ trong suốt rơi xuống,Chủ tịch Park lúc này đây dường như đã tháo bỏ hoàn toàn vỏ bọc lạnh lùng thường thấy trên thương trường và thay vào đó là một người cha hiền từ, ông luôn yêu thương đứa nhỏ này,bởi mẹ JiMin đã mất từ khi nó mới sinh ra,suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn không hề đi bước nữa,bởi tình cảm dành cho vợ quá nhiều,bà là người phụ nữ duy nhất nắm giữ được trái tim ông,và ông cũng muốn chăm sóc JiMin thật tốt,không cho bất cứ kẻ nào làm tổn hại sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Giây phút khi nghe JiMin thừa nhận mình là đồng tính,ông cũng không hề tức giận như những gia đình khác,bởi ông luôn tâm niệm,dù như thế nào đó vẫn là báu vật của ông,ông chỉ cần con mình được hạnh phúc,còn miệng lưỡi thế gian,ông không cần quan tâm. Lớn lên không có mẹ,nó đã chịu tổn thương quá nhiều rồi,giờ JiMin tìm được một người yêu thương thật lòng,lý do nào mà ông lại hủy hoại giấc mơ của con mình.

_Con hứa,sẽ ở bên chăm sóc em ấy tới cuối cuộc đời này.

Sau lời tuyên thệ,cả hai trao cho nhau một nụ hôn,từ nay về sau,chúng ta chính thức bước trên một con đường,không có gì có thể chia lìa,tới khi chết đi,anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em.

YoonGi lặng lẽ đan hai bàn tay của anh và cậu vào nhau,khoảnh khắc này cũng chính là giấc mơ cả hai hướng tới. TaeHyung hướng đôi mắt qua nhìn anh,cậu nở một nụ cười thật nhẹ,tận sâu trong đáy mắt đó,anh có thể nhìn thấy một chút hi vọng mong manh.

_Rồi sẽ có ngày chúng ta cũng như vậy,tin anh chứ?

_Em tin anh,em sẽ đợi ngày anh đến đón em về làm vợ anh.

Cả hai cứ chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên không hề để ý, ở góc trái của căn phòng,một ánh mắt không thiện cảm đang nhìn chằm chằm họ. Không gian xung quanh trở nên thật nặng nề .

_ Mày nhất định phải hạnh phúc nhé. TaeHyung ôm chặt JiMin ,cậu thực sự mong nó luôn vui vẻ như vậy.

_Ngốc,tao đi tuần trăng mật thôi mà rồi lại trở về,gì mà nói như xa nhau lâu lắm ấy. JiMin cười đáp lại,ánh mắt nó toát lên sự mãn nguyện chẳng thể che giấu.

Tiếng máy bay gào thét trên bầu trời,giờ đây cậu và nó như hai bức tranh đối lập,một người đang đắm chìm trong hạnh phúc,một người thì đang phải đuổi bắt hạnh phúc,và có chắc rằng sẽ nắm bắt được hay không?

_Tae à,về nhà với anh.

Cậu giật mình quay lại,là anh TaeYoung.

_Em sẽ về sau mà,anh cứ về trước đi.

_Em phải đi với anh. Anh tiến đến nắm chặt cổ tay cậu.

_Buông em ấy ra,anh có biết đang làm em ấy đau không? YoonGi tiến lại gần với một khuôn mặt khó chịu.

_Tôi sẽ không làm tổn hại em trai mình,cậu có quyền gì quản lý chuyện gia đình tôi?

_Tôi là nguời yêu em ấy,nên tất nhiên có quyền.

_Nực cười,hai thằng đàn ông mà nói chuyện yêu đương, đi về với anh

TaeHyung tìm mọi cách thoát khỏi anh trai mình nhưng dường như vô ích,ánh mắt cậu hiện lên một tia tuyệt vọng, trái tim YoonGi đau nhói.

_Em về trước,hẹn gặp anh ở Hàn . Cậu lặng lẽ xoay người cùng TaeYoung trở về.

Lúc này đây Min YoonGi đang tự chửi bản thân mình,anh có phải là một kẻ vô dụng không,nhưng người đó chính là anh trai của cậu,nên anh chẳng thể nào làm tổn thương được. Phải dùng cách khác thôi.


(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now