_ Nhóc con,nếu bố mẹ mày không giao tiền ra hãy chuẩn bị về với chúa đi.......Chất giọng đáng sợ ấy lại cất lên.Không gian bao phủ bởi bóng tối,mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc ,mùi tanh tưởi của máu, tất cả hòa quyện khó chịu đến mức TaeHyung rất muốn nôn.
Xung quanh có quá nhiều thứ tạp âm hỗn độn,tiếng quạt thông gió,tiếng còi tàu trên sông,tiếng chửi bới của đám người kia.........
Trái tim đập thật mãnh liệt,nước mắt không tự chủ rơi ra thấm đẫm bộ quần áo đang mặc trên người....... một thằng nhóc 13 tuổi không thể làm gì mà chỉ bất lực chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.
_Đại ca! Tiền được chuyển vào tài khoản rồi,tính sao với thằng nhóc kia đây?
_Nó thấy mặt chúng ta rồi,giết nó đi.
Hồi chuông của tử thần đang réo gọi,TaeHyung cảm nhận trái tim mình như muốn vỡ ra, đôi tay quờ quạng xung quanh,lúc này đây cơ thể vô lực như có một sức mạnh vô hình thôi thúc,cậu phải chạy trốn bằng mọi giá.............
Thân thể nhỏ bé ấy bắt đầu đứng dậy, lợi dụng lúc bọn chúng lơ là,cậu bỏ chạy thật nhanh........
Tiếng ráo riết đuổi theo phía sau, tiếng gió gào thét,tiếng mưa rơi ,những giọt mưa nặng hạt như muốn xé nát khuôn mặt nhỏ bé ấy..........
Đắm chìm trong cơn mưa,không thể xác định được phương hướng, đứa trẻ nhỏ bé ấy cảm giác thật tuyệt vọng.........
Chạy mãi chạy mãi và tới đường cùng,những thân ảnh to lớn ấy tiến lại ngày một gần, ánh sáng lạnh lẽo từ con dao thật dài lóe lên trong không gian...........
.
.
.
Thân thể trên giường bắt đầu lên cơn co giật thật mạnh.........
_TaeHyung,TaeHyung,tỉnh lại đi.....
Không có dấu hiệu hồi tỉnh, YoonGi ngay lập tức nhấn chuông cấp cứu.
Nhìn ánh đèn nơi phòng cấp cứu lên màu,trái tim anh như bị ai đó nắm chặt, từng nhịp đập cũng trở nên khó khăn tới mức bất lực........
.
.
Trở về nhà sau khi lên bar , anh đột nhiên có chút dự cảm không lành. Cái cảm giác bị thôi thúc đến ngột ngạt. Cốc nước trên tay bỗng trượt xuống ,vỡ tan tành trên mặt đất.
Anh lập tức lao đến BV, đập vào mắt chính là cảnh tượng đáng sợ ấy.......Thân ảnh nhỏ bé kia đang giật thật mạnh,cậu đã chìm vào hôn mê rất sâu .....
YoonGi cảm thấy đâu đó trong trái tim mình có gì đó đang rạn nứt.
.
.
CẢM GIÁC ĐỢI CHỜ LUÔN LÀ THỨ CẢM GIÁC THẬT ĐÁNG GHÉT
VÀ NHẤT LÀ ĐỢI CHỜ TRONG VÔ VỌNG
.
.
Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt,cửa mở ra......
_Cậu ta sao rồi? Túm chặt tay vị BS cấp cứu kia, YoonGi không kiềm chế được bản thân mình.
_BS Min không cần lo lắng,cậu ta đã qua cơn nguy kịch,có lẽ một vùng kí ức trên não bộ bị ảnh hưởng nên cơ thể mới phản ứng quá khích như vậy. Bây giờ có thể yên tâm rồi.
Đôi tay đang nắm chặt kia dần buông lỏng xuống,tảng đá đè nặng trên ngực cũng theo đó mà rơi....
Sự thần kì có lẽ đã xảy ra.......
Chàng trai ấy đang ngủ thật say ,căn phòng trắng lạnh toát càng khiến khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt, đôi môi mất đi huyết sắc.....
YoonGi cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi và rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi biết cậu ta đã qua cơn nguy hiểm.....Chỉ một đêm thôi mà biết bao thứ cảm xúc mới mẻ ấy kéo đến dồn dập, đả kích cả lý trí và tâm hồn anh.......
Chạm tay vào khuôn mặt cậu,làn da mịn màng này hôm nay trở nên thật lạnh.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ khiến cho góc cạnh gương mặt trở nên thật mờ ảo,từ mọi góc độ đều có thể nhận ra nó thật sự rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức dường như không thuộc về thế giới này.
.
.
Bàn tay chợt run lên thật mạnh mẽ,hình ảnh cánh bướm đêm ấy như một thước phim quay nhanh trong tâm trí anh, một giấc mơ đầy mộng mị hư ảo,như sương như khói, một thế giới không có thật............
Liệu có phải cậu cũng thuộc về cái thế giới ấy không?
Liệu cậu cũng chỉ là một giấc mơ ,tỉnh dậy rồi sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh,như chưa từng diễn ra ...........
Liệu có phải cậu cũng sẽ tan biến thành vô thức............
YoonGi không thể gọi tên được cái thứ cảm xúc chết tiệt đang ngày một lớn lên trong trái tim mình, anh chỉ biết rằng đến lúc này,cậu đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt, đến mức anh cũng ngỡ ngàng khi nhận ra điều đó.
.
.
.
Một đêm mệt mỏi cứ thế qua đi, khi ánh bình minh thức dậy mang theo ánh sáng yếu ớt của mùa đông. Những cành cây gần như trụi hết lá,trơ lại toàn cành,thế nhưng đó mới chỉ là kết thúc để bắt đầu,bởi mùa xuân sẽ lại đến,những búp non sẽ lại đâm chồi nảy lộc,sự sống lại cứ thế tuần hoàn............
Mở thật chậm đôi mắt nặng trĩu của mình để thích nghi với ánh sáng, TaeHyung cảm thấy toàn thân rã rời, cánh tay phải đau nhức tới vô lực......Nhẹ nghiêng đầu qua,cậu thấy một mái tóc xám đang dựa trên tay mình mà ngủ.........Vươn bàn tay kia chạm nhẹ vào, anh giật mình tỉnh giấc.
YoonGi thấy cậu nở nụ cười với mình,nụ cười ngập tràn trong ánh bình minh trở nên kì diệu đến mức dường như đã gom tất cả những điều đẹp đẽ nhất thế gian vào.
.
.
_Chào buổi sáng......Anh thì thầm với cậu........đáp lại anh vẫn là một cái gật đầu như thường lệ........Nhưng lần này mang một ý nghĩa khác, khoảng cách của cả hai đã gần lại thêm rất nhiều.
.
.
Sau khi YoonGi rời đi,căn phòng bệnh lại trở nên lạnh lẽo, kí ức đêm qua đang rời rạc diễn ra trong đầu , cậu cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ......
Những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống thấm ướt gối, chỉ có một mình,cô độc đến nhường nào.

YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fiksi Penggemar💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...