Phát Hiện

447 42 0
                                    


JungKook hiện tại đang rất hạnh phúc,bởi có được người mình yêu là điều không thể tuyệt vời hơn được nữa, từng ngày từng ngày trôi qua dù không thể gặp nhau thường xuyên như trước,nhưng chính sự xa cách ngắn ngủi đó càng khiến cho trái tim anh nhớ đến cô thật nhiều,khiến tình yêu dành cho cô ngày càng sâu đậm.

Hyuna chính là điển hình cho việc ngoại hình không thể đánh giá được phẩm chất con người,dường như thời gian bên cạnh cô không bao giờ hết thú vị,khiến anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đôi môi chợt nở nụ cười nhẹ,sau đó từ khuôn miệng một giai điệu vui tươi được anh khẽ ngân lên,người đang yêu lúc nào cũng hạnh phúc như vậy sao?

Nhưng lúc ấy,tại nhà TaeHyung:

_Con nói cho mẹ biết, đây là gì hả? Mẹ Kim thực sự đang rất sốc,bà không thể tin được những gì đang xảy ra.

Những bức ảnh rơi tung trên nền đất, trong khung cảnh ấy,anh và cậu đang bên nhau trong cảnh sắc thu tuyệt thế ấy. Từng góc chụp vô cùng rõ ràng,khiến cậu không thể không ngạc nhiên.

_Mẹ...mẹ lấy những tấm hình này ở đâu ra.

_Con còn hỏi sao,hôm nay có người chuyển đến nhà chúng ta,bây giờ hãy cho mẹ một lời giải thích.

_Con....con..... TaeHyung không biết phải nói như thế nào khi đối diện với ánh mắt phẫn nộ từ mẹ, suốt nhiều năm qua,cậu chưa hề thấy mẹ mất bình tĩnh đến vậy.

_Không có gì để nói sao, hay sự thật đã quá rõ ràng tới mức không thể nhận định sai được?

Bà cảm thấy tất cả như đổ vỡ trước mắt, đứa con mà bà yêu thương suốt bao nhiêu năm qua,coi như báu vật trân quý nhất lại là một kẻ bệnh hoạn,một kẻ biến thái thích đàn ông sao,không thể nào,sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy

_Con...xin lỗi.

Chát........âm thanh ấy vang lên thật chói tai,TaeHyung có thể cảm nhận khuôn mặt mình như đang rực cháy sau cái tát thật mạnh của mẹ, chưa bao giờ mẹ đánh cậu.......

_Nói,nói hết,mẹ không muốn nghe xin lỗi.

_Con yêu anh ấy ,chúng con yêu nhau thật lòng mẹ à.

Cậu bật khóc,không phải vì vết thương trên khuôn mặt,mà chính là nỗi đau khi tình cảm này bị chính người mẹ mà cậu yêu quý coi là thứ rẻ mạt.

_Yêu sao? Đó là tình yêu sao,trên đời này tình yêu chỉ có thể xuất hiện ở nam và nữ, đàn ông yêu nhau chính là bệnh,là bệnh đó biết không? Chấm dứt với nó ngay đi.

_Mẹ ơi,xin mẹ,con yêu anh ấy,con không thể rời xa anh ấy được đâu.

TaeHyung quỳ xuống nền nhà lạnh buốt,từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt,trái tim cậu hiện tại rất đau, đau tới mức không thở được,mọi thứ cứ thế nhòe đi ,không thể nhìn rõ bất cứ điều gì nữa.

Mẹ Kim không nói bất cứ một lời nào,bà tàn nhẫn quay đi,bà không bao giờ có thể chấp nhận thứ tình cảm đi ngược luân thường đạo lý này,không thể.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now