Anh Yêu Em!

673 56 2
                                    

Tiếng chuông chờ vang lên trong màn đêm nghe như thúc giục.
_Anh muốn như thế nào mới có thể buông tha tôi đây?
_Anh không thể buông em Tae à........

Lẫn trong giọng nói của anh,cậu có thể nghe rõ ràng tiếng mưa xối xả. chạy ra mở cửa sổ,dưới cơn mưa nặng hạt ấy, đáy mắt hai người giao nhau........anh đứng dưới kia trong làn mưa trắng xóa , đôi mắt nhìn cậu không rời.

_Chỉ cần nghe anh giải thích thôi, được không?

Cậu bật khóc.......không nói. Tay vẫn giữ chiếc điện thoại áp lên tai.

_Chúng ta đều là những kẻ ngốc,nhất là anh, một kẻ luôn tự hào về khả năng chinh phục người khác nhưng lại vụng về trong tình yêu,bởi vì anh chưa bao giờ yêu.........em chính là mối tình đúng nghĩa thứ nhất,cũng sẽ là duy nhất của anh. Khoảnh khắc khi nhìn thấy tấm ảnh trên hồ sơ bệnh án của em,anh đã hiểu được câu nói thế nào là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Những thứ cảm xúc mới mẻ mà anh không thể định nghĩa cứ lớn dần trong anh từng ngày,tới mức anh không thể kiểm soát nổi,bao đêm anh như một kẻ trộm,lét lút tới phòng bệnh của em chỉ để ngắm em ngủ,lúc ấy em trở nên quá đỗi bình yên, đôi khi chỉ là chạm nhẹ bàn tay lên gương mặt em cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc tới nhường nào,hay đơn giản chỉ là nhìn thấy em vẫn còn hiện diện. Anh chưa bao giờ yêu nên không thể hiểu được phải bắt đầu từ đâu. Và quan trọng hơn anh chưa bao giờ có cảm xúc với người đồng giới,anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi trong mớ hỗn độn ấy, anh đã có một giấc mơ,giấc mơ về cánh bướm nhưng rồi anh đã khiến nó tan biến, em còn nhớ đêm em cấp cứu không,lúc em được đưa về phòng trong cơn hôn mê,lúc ấy em trở nên thật hư ảo,tới mức từng hình ảnh giấc mơ ấy tái hiện lại,anh tự hỏi rằng liệu em có phải chỉ là một giấc mơ không? Khi mà anh tỉnh dậy sẽ nhận ra rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh bắt đầu chạy trốn , anh chưa yêu nên không đủ can đảm để tiếp tục,bởi anh cũng sợ hãi bị tổn thương......... Còn Hyuna,anh chấp nhận cô ấy cũng chỉ để thay thế cho em trong trái tim mình,anh biết anh đã rất tàn nhẫn với cô ấy.......... và với cả em nữa. Anh xin lỗi, 3 năm qua không ngày nào anh quên được em, điên cuồng tìm kiếm em trong vô vọng
Anh mệt mỏi lắm Tae à, yêu thật sự rất đau........

NẾU TRÊN THẾ GIAN NÀY TỒN TẠI "GIÁ NHƯ" THÌ ĐÃ KHÔNG XUẤT HIỆN TỪ "HỐI HẬN"......

TaeHyung vứt chiếc điện thoại ấy xuống sàn nhà khiến nó tạo nên âm thanh rạn vỡ khô khốc,cậu chạy thật nhanh xuống nhà,mở cửa ra rồi lao tới ôm lấy anh,cả hai đẫm mình trong làn nước lạnh lẽo ấy, cậu mặc kệ,bởi lúc này đây,cậu chỉ muốn được ôm anh thật chặt. YoonGi buông lỏng điện thoại của mình để nó trượt dài xuống đất,anh vòng tay ra ôm cậu vào lòng, điều mà suốt bấy lâu nay anh vẫn chờ mong....
_Anh đúng là kẻ ngốc,chúng ta đều ngốc......TaeHyung bật khóc nức nở, vùi sâu vào ngực anh,tham lam ngửi hương quế đặc trưng ấy.
YoonGi đặt cằm lên mái tóc cậu,khoảnh khắc này anh muốn lưu giữ mãi mãi.

_Anh xin lỗi........Anh yêu em. Anh yêu em TaeHyung à.
Cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào xen giữa vị mặn chát của nước mắt,anh trân trọng phút giây này như không còn ngày mai, cậu vụng về đáp trả,hai người cứ ngây ngốc hôn nhau.......

_Vào nhà đi anh,chúng ta ướt hết rồi..... buông khỏi nụ hôn khi nhịp thở cả hai hỗn loạn vì thiếu dưỡng khí, cậu ngại ngùng nhắc anh.
Vòng tay xuống bế cậu lên,cả hai bước vào nhà.
_Anh tắm đi,dính nước mưa dễ ốm lắm. cậu loay hoay một hồi tìm khăn tắm và quần áo cho anh. Cũng may là đồ ở nhà của cậu rộng nên có lẽ anh sẽ mặc vừa.
_Chúng ta tắm cùng đi. Nở một nụ cười gian tà kèm theo một cái nháy mắt ,thành công khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng.
_Sắc lang,em tắm rồi,giờ chỉ lau khô người thôi, đi tắm nhanh đi, ốm em không chịu trách nhiệm đâu.

TaeHyung bỏ lên tầng hai,anh bật cười nhìn theo dáng vẻ dỗi hờn ấy rồi bước vào nhà tắm.

Cậu chui vào chăn rồi quấn chặt người,sự ấm áp khiến cậu dễ chịu đi phần nào,tuy nhiên mặt vẫn đỏ vì những gì đã xảy ra, mùi vị của nụ hôn ấy thật tuyệt,nụ hôn đầu đời của cậu đó. Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, dường như hơi thở của anh vẫn còn đọng lại một cách rõ ràng. TaeHyung nở một nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào.

30 phút sau,cửa phòng cậu bật mở,anh tiến vào, đổ người xuống giường ôm chặt lấy cậu.
Vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hương hoa hồng đó, mặc dù mỗi ngày đều được cảm nhận từ tinh dầu chiết xuất nhưng tất cả vẫn không thể nào thay thế được mùi hương tự nhiên từ cơ thể cậu. Ngọt tới từng tế bào. TaeHyung thấy nhột và tránh né,cậu rất dễ bị nhột đó nha.
Lôi tấm chăn ra và nằm bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay vuốt ve khuôn mặt khiến mình mong nhớ suốt 3 năm qua. Xúc cảm vẫn vậy ,vẫn thật tuyệt vời,3 năm nhưng dường như cậu không hề thay đổi, à, điều thay đổi duy nhất chính là cậu càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn mà thôi.

_Em trốn kĩ quá,hơn 1 năm nay anh cho người tìm kiếm khắp nơi,theo dõi cả gia đình em mà vẫn không tìm ra tung tích đấy.
_Anh dám theo dõi họ là sao hả?
_Anh không còn cách nào hết,anh gần như phát điên khi nỗi nhớ em cứ ngày một đè nặng .
Cậu không đáp mà chỉ vùi vào cơ thể anh,cảm nhận sự ấm áp từ anh len lỏi qua mình. Bàn tay anh lúc này đã bớt lạnh hơn nhiều rồi.
Ánh đèn ngủ héo hắt khiến đôi mắt cậu trở lên sâu thẳm hơn,như chứa đựng cả vũ trụ vậy, đôi mắt mà anh nhung nhớ tới mệt mỏi. Tất cả những điều thuộc về cậu đều rất tuyệt vời.

YoonGi cảm thấy cơ thể mình ngày một nóng lên,vội vã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt,bàn tay không an phận vuốt ve cơ thể cậu khiến cậu giật mình
_Anh.....không biết xấu hổ. Xuống dưới tầng 1 mà ngủ đi.
YoonGi bật cười.
_Anh xin lỗi,chỉ là anh yêu em rất nhiều nên không kiềm chế được,3 năm rồi chứ ít đâu.
_Thôi đi,anh thiếu gì người chứ,nói dối không biết ngượng.
_Thật mà,3 năm nay anh không hề yêu ai hết á,chỉ đợi thời cơ bắt em về thôi.
_Mặt dày.......hứ. không chơi với anh nữa,em ngủ đậy,kệ anh.
TaeHyung quay lưng lại thật nhanh bởi cậu không thể dấu được nụ cười đang lan tỏa trên môi lúc này.

Anh áp sát cơ thể vào lưng cậu,khiến cậu cảm nhận thật rõ nhịp tim mạnh mẽ ấy.Hai người cứ thế ôm nhau ngủ,một giấc ngủ bình yên suốt 3 năm qua.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now