_NamJoon, 12 giờ đêm nay,hãy đến cảng nhận hàng_Em biết rồi
Kết thúc cuộc điện thoại,YoonGi tức giận quăng nó qua một bên,cả cơ thể đổ ập xuống giường. Lạnh lẽo,không có hơi ấm của em, anh phải bước tiếp như thế nào đây. Ngay kề bên nhưng không thể đưa tay chạm đến,khoảng cách chẳng phải là lý do,mà đó chính là hiểu lầm của em dành cho anh sâu sắc đến mức khiến đôi ta trở thành kẻ xa lạ.
Cơn mưa nặng hạt chẳng có dấu hiệu tạnh,một đoàn xe bắt đầu xuất phát,hướng về phía cảng HanYang.
Xung quanh bóng đêm dường như nuốt chửng mọi vật, tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ đếm,tiếng động cơ của tàu biển ngày càng gần. Đèn biển bật lên,NamJoon nheo mắt , đưa bàn tay che bớt ánh sáng chói mắt đó,hơi thở trở nên nặng nề.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống tàu,gật đầu với hắn một cái thay cho lời chào rồi bắt đầu ra lệnh cho người mang hàng xuống.
_Hãy kiểm tra thật kĩ rồi giao tiền,tôi phải đi gấp.
_Được.
NamJoon tiến đến,mở một kiện hàng ra,nhờ vào ánh sáng từ đèn pin,hắn cẩn thận xem xét .
_Không có vấn đề,JunHyung ,giao tiền cho anh ta.
_Dạ.
_Giao dịch kết thúc,mong lần tới vẫn hợp tác vui vẻ.
Người đàn ông cười rồi vươn tay ra bắt lấy tay hắn, từng giọt mưa lạnh lẽo cứ thế xối xả trên đôi tay cả hai.
_Tôi cũng mong vậy.
Chiếc tàu nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen đặc.
_Trở về thôi.
Đoàn xe bắt đầu xuất phát trở về nhà kho, NamJoon khẽ nhắm mắt, đầu hắn đang ẩn ẩn đau, sau hai lần nằm viện,cộng thêm việc không nghỉ ngơi đầy đủ,tình trạng sức khỏe của hắn có vẻ tệ đi rất nhiều.
Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội khiến hắn khó chịu,sau đó là tiếng hét của JunHyung.
_Anh,chúng ta bị cảnh sắt bám đuôi.
_Chết tiệt,cắt đuôi chúng,nhanh lên.
JunHyung bẻ tay lái,cả đoàn xe sau đó theo cậu chạy sâu vào con đường mòn . Con đường này vô cùng bí mật,ngoại trừ những người thân cận với YoonGi thì dù cho có biết lối vào cũng chưa chắc có thể ra,NamJoon chính là người biết rõ nó nhất.
_Đường sắp tới rất khó đi,cậu nên giữ tay lái thật chắc.
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra hai bên thái dương của JunHyung, đôi tay nắm chặt vô lăng tới mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.Cơ thể bắt đầu bị ngoại lực tác động mà trở nên đau nhức khiến hắn khẽ nhíu mày.
_50m nữa,rẽ trái,rồi rẽ phải ngay.Có 7 làn rẽ,nhớ rẽ vào làn đầu tiên.
Hắn ngồi phía sau ra lệnh cho cậu lái xe, trong đầu bây giờ là hàng chục suy nghĩ dồn ép.
Thời điểm này,tất cả như đang tham gia vào một cuộc đua công thức 1, từng tế bào thần kinh cũng trở nên vô cùng căng thẳng,chỉ một sơ suất,tất cả sẽ lụi tàn.
Sau hơn nửa giờ,cả đoàn đã cắt đuôi được cảnh sát thành công,cũng là lúc NamJoon mệt mỏi quá mức,mất đi tri giác.
JunHyung nhanh chóng ra lệnh cho đàn em mang hàng về kho,còn bản thân đưa anh tới bệnh viện.
Tình hình sức khỏe của NamJoon đã không tốt từ lúc ấy,cậu thật sự không thể hiểu được rằng tại sao mà mấy ông anh của mình,ai cũng khổ vì tình đến vậy.
_Vụ lần này, đừng để đại ca biết,hiểu chứ,anh cần điều tra ,anh ấy đang có rắc rối, đừng khiến anh ấy suy nghĩ thêm.
Sau giấc ngủ kéo dài suốt 13 giờ ,NamJoon mới tỉnh dậy,cũng thật may là cậu cũng chưa thông báo cho YoonGi....
Đầu hạ,những cánh anh đào đã rụng hết, tán cây được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát. Bầu trời đêm ,những vì sao trở nên rõ ràng hơn, thứ ánh sáng phát ra từ chúng dù thật nhỏ bé nhưng lại mang sức hút vô cùng mãnh liệt khiến con người ta chìm đắm vào đó.
YoonGi lặng lẽ ngắm nhìn chúng,bởi đôi mắt cậu cũng như chứa hàng ngàn vì tinh tú,khiến anh không thể nào thoát ra được. Tâm trạng mấy ngày hôm nay vô cùng tệ, cảm xúc cứ lên cao rồi tụt xuống không kiềm chế nổi. Cảm giác toàn thân vô lực ,cả cơ thể trở nên run rẩy bởi một loại tâm tư vô hình, những lúc như vậy,anh cảm thấy bản thân thật vô dụng làm sao. Nơi trái tim bị đè nặng , nhưng cũng chẳng tìm được lối đi đúng đắn. Đi trên đường,mọi thứ bỗng trở nên thật nhạt nhòa làm sao,lang thang một cách vô định không thể kiểm soát, tới mức chỉ chút bất cẩn thôi là có thể gặp nguy hiểm. Một chút hi vọng được dấy lên nhưng nhanh chóng bị sự thật tàn nhẫn dập tắt. Nước mắt tràn ra rồi bị gió đêm thổi vào khiến khuôn mặt trở nên lạnh buốt. Phải làm sao đây?
................................................
Bước vào nhà, hơi lạnh trên cơ thể được sự ấp áp từ điều hòa làm tan biến. Khẽ thở ra một hơi dài,đôi mắt mệt mỏi nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra. YoonGi lặng lẽ tiến về phòng cậu. Ánh sáng màu bạc của ánh trăng đang trải đều trên khắp cơ thể khiến TaeHyung như một thiên sứ lạc xuống trần gian.
_Tae à,em thật đẹp, ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong mắt anh,em chính là thiên thần, vì vậy dù cho có phải bẻ gãy đôi cánh của em,anh cũng sẽ làm,bởi anh không thể chấp nhận việc em rời xa anh. Xin lỗi....
Cả cơ thể run rẩy thật nhẹ, giọng nói ấy hòa quyện trong màn đêm trở nên có ma lực hơn bao giờ hết, cậu cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình muốn gì nữa, cậu yêu anh,nhưng còn mối thù ấy, cậu sẽ phải làm sao? Ở bên nhau cũng chính là địa ngục không lối thoát,và vốn dĩ cậu đã chẳng còn khả năng rời khỏi nó nữa rồi.
_ Anh biết không, anh chính là người dạy cho tôi tình yêu là như thế nào. Đã nếm đủ tư vị ngọt,đắng,cay........ Đã từng hi vọng,đã từng mơ tưởng thật nhiều,tự vẽ ra cho chúng ta một tương lai thật đẹp. Nhưng giấc mơ,không phải tất cả đều sẽ trở thành hiện thực được, và nhất là giấc mộng ban ngày. Anh đã từng nghĩ tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm không,khi mà anh biết chẳng ai có thể chúc phúc.
YoonGi thu bàn tay đang vuốt ve trên gò má cậu lại, ngồi xuống giường,xoay lưng về phía cậu. Bóng lưng được ánh trăng chiếu rọi,nhưng khuôn mặt bị đêm tối bao lấy,khoảnh khắc này đây như một bức tranh đối lập ,đẹp đẽ nhưng bí ẩn,cuốn hút tới ma mị.
_Anh biết chứ, nhưng tình yêu chính là mù quáng em à, anh chẳng thể ngăn bản thân mình nghĩ về em,thiếu em,cuộc sống của anh dường như chẳng còn ý nghĩa nữa,anh chẳng biết mình phải cố gắng vì điều gì. Nhưng tại sao em lại không tin anh,không phải anh giết anh trai em mà. Em có hiểu cái cảm giác người mình yêu thương nhất hiểu lầm rồi hận thù mình nó có bao nhiêu phần khó chịu không? Em hận anh,nhưng đã có khi nào em hiểu cho anh chưa? Những gì anh phải chịu đựng,còn đáng sợ hơn em có thể tưởng tượng
YOU ARE READING
(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAIN
Fanfiction💙 Tác giả:Dương Sapphire 💙 ❄️ Couple: Suga(Min Yoongi) &V( Kim Taehyung), Jung Hoseok& Park JiMin, Kim NamJoon&Kim SeokJin,Jeon JungKook &Hyuna,và một số cameo 🍀 ❄️Thể loại: BOYXBOY,Ngược thân,ngược tâm,hường phấn,lãng mạn , HE 🍀Trích dẫ...