Phần đệm [thượng]: Dùng cả đời để suy xét tử vong của một người

255 9 0
                                    

Rượu độc, ban cho.

Hoàng đế năm lần bảy lượt tự thuyết phục mình làm đúng.

Cả một đêm hắn luôn không ngủ được, trong đầu rối bời. Mấy ngày liền đều tranh cãi không ngừng hoàn toàn chiếm cứ tư duy hắn, hiện tại rốt cục yên tĩnh.

Sau khi yên tĩnh, lại không tránh khỏi nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay hắn hạ lệnh ban cái chết cho đại tướng quân Mộ Thủ Nhất.

Năm đó hắn còn là con của một phiên vương nghèo túng, Mộ Thủ Nhất là nô lệ hắn mua được khi dạo chơi ở quê.

Người giống cha mẹ Mộ Thủ Nhất vì miếng cơm bán đi con mình không ít, hắn luôn luôn cười nhạt, đến tận ngày đó không biết nổi điên cái gì liền mua lại Mộ Thủ Nhất, từ nay về sau bắt đầu sự dây dưa dài đến hai mươi năm giữa bọn họ.

Khi đó hắn tuổi trẻ hăng hái, muốn thừa dịp thiên hạ đại loạn lập nên công danh muôn đời, Mộ Thủ Nhất vẫn luôn theo hắn đánh đông dẹp tây, có thể nói nửa giang sơn đều do Mộ Thủ Nhất gầy dựng.

Địa bàn càng đánh càng lớn, cuối cùng, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thống nhất thiên hạ, dưới tiếng hô vạn tuế của quần thần mà khoác hoàng bào.

Theo quyền thế đến chính là nghi kỵ.

Nhiều năm trước Mộ Thủ Nhất đã được lệnh làm Đại tướng quân, hàng năm y ở bên ngoài chinh chiến, man di đông nam tây bắc nơi nào không phải y đánh được? Nhưng mà hắn vị hoàng đế này lại không có biện pháp cho y thêm bất luận gia phong (phong cấp thêm chức tước, ruộng đất trong thời kỳ phong kiến) gì.

Danh vọng của Mộ Thủ Nhất trong quân rất cao, tuy rằng hai năm qua y vẫn luôn tận lực tránh cầm quyền, mỗi lần sau khi xuất chinh hồi triều nhất định sẽ gọn gàng dứt khoát trao lại binh quyền, nhưng vẫn như cũ rất nhiều tướng sĩ nguyện ý đi theo y.

Nhất là từ khi không thể gia phong tới nay, không ít người ở sau lưng nói vị hoàng đế như hắn ân đức bạc bẽo.

Không thể không khiến hắn nghi kỵ.

Sau khi hắn có hậu cung của chính mình, Mộ Thủ Nhất cũng khá bất tiện khi luôn đi theo hắn. Tính ra, mỗi ngày chỉ có thời điểm thảo luận chính sự mới có thể gặp.

Ừ... còn có thời điểm lệnh y thị tẩm.

Hắn cũng không biết bản thân vì sao luôn thích bắt nạt Mộ Thủ Nhất như vậy.

Mộ Thủ Nhất người này đặc biệt nội liễm, cảm xúc rất ít để lộ ra ngoài, y càng như vậy, hắn lại càng muốn nhìn y thay đổi sắc mặt.

Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không hề hiểu được Mộ Thủ Nhất, trừ lúc động tình thì đôi gò má ửng hồng, hắn nhớ không nổi mọi biểu tình khác.

Hắn chỉ biết là hắn bỏ ra hai trăm tiền, mua một vị Đại tướng quân, mua một giang sơn, một tòa long ỷ, đây là mua bán có lời nhất đời này hắn làm được!

Mộ Thủ Nhất trầm mặc ít lời, hắn cùng Mộ Thủ Nhất ở chung hơn hai mươi năm cũng không đoán ra được tâm tư người này.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now