Trong lòng Lý Thánh Bình trống rỗng, không còn ba mươi năm tuyệt vọng kia nữa. Hắn mỗi đêm khi ngủ đều gặp ác mộng, buổi sáng tỉnh lại cả người giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo vậy. Khi vào triều vị trí đầu tiên bên tay trái hắn cũng trống không, khi dùng bữa, đi dạo cũng sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng trầm mặc kia.
Thật không dễ dàng khoảng trống kia mới được lấp đầy, Lý Thánh Bình tuyệt nhiên luyến tiếc buông Mộ Thủ Nhất ra.
Cho dù có người ngoài, hắn cũng muốn bảo đảm Mộ Thủ Nhất ở trong phạm vi tầm mắt hắn. Khi không có người ngoài, hắn liền hy vọng Mộ Thủ Nhất cùng hắn dựa sát vào nhau.
Cho nên, tuy rằng chỉ có ba mươi dặm đường cần đi, hắn vẫn luôn dính bên cạnh Mộ Thủ Nhất.
Ai cũng có thể rời đi, chỉ có Mộ Thủ Nhất là không thể. Ai cũng có thể phản bội, chỉ có Mộ Thủ Nhất là không được.
Kiếp trước kiếp này Lý Thánh Bình đã tiêu phí ba mươi năm trên người Mộ Thủ Nhất, càng bởi vì y mà nôn ra máu băng hà, cái mạng này, vẫn còn là của hắn, tình, lại không thu về được. Hắn không phải người lòng dạ rộng rãi, tình cảm của hắn không thể thu về, liền muốn Mộ Thủ Nhất cũng phải dâng ra tình cảm giống hắn.
"Chủ nhân, gần đây có phải ngài gặp biến cố gì hay không?" Từ trước đến nay luôn trầm mặc Mộ Thủ Nhất khó được một lần chủ động hỏi hắn.
Chủ yếu là bởi vì gần đây Lý Thánh Bình rất kỳ quái. Trước kia tùy quân cũng có quân kỹ, thời gian cố định Lý Thánh Bình sẽ tìm một hai người phát tiết, nhưng chưa từng tìm đàn ông. Lần đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, qua hai tháng cũng không có phản ứng gì, sao đột nhiên lại dính người đến vậy... Mộ Thủ Nhất thật sự không có biện pháp nhẫn nhịn không hỏi nữa.
"Không có, chỉ là nghĩ thông một việc. Thủ Nhất, ngươi không thể rời khỏi ta, cho dù là chết." Lý Thánh Bình đưa tay, mềm nhẹ xoa vẽ lên vùng giữa chân mày y.
Lý Thánh Bình đột nhiên nhớ tới, có lẽ hắn nên lo lắng chuyện về sau. Hắn cũng không cho rằng chính mình tốt số đến có thể sống lại thêm lần nào nữa, phỏng chừng cuộc đời này nếu chết chính là chết thật. Chết, hắn không sợ, hắn chỉ sợ cái loại trống rỗng giống như ba mươi năm kia. Cho nên người trong lòng hắn này, sống, phải ở bên cạnh nơi hắn đưa tay ra là có thể chạm vào, chết, đồng quan đồng huyệt đồng liễm đồng tế với hắn.
*đồng quan đồng huyệt đồng liễm đồng tế: cùng quan tài cùng mộ huyệt cùng khâm liệm cùng cúng tế.
Trong phủ Thái thú, Văn Tung đã chuẩn bị đầy đủ yến hội ca múa, Lý Thánh Bình thật sự không thích loại xa hoa này, Văn Tung rất có ánh mắt liền cho kết thúc ca múa trước thời hạn, ngay cả thị nữ bồi rượu cũng sai đi.
Lý Thánh Bình nghĩ, chẳng trách năm đó hắn lại nghe người này xúi giục. Tùy mặt gửi lời, làm việc thỏa đáng, lại càng có thể nghiền ngẫm tâm tư người khác hơn so với hắn. Khi đó hắn mới bao lớn, lại quen thuận buồm xuôi gió, nói trắng ra chính là thiếu đầu óc, làm sao có thể là đối thủ của lão hồ ly này.
Con gái dòng chính của Văn Tung Văn Nhược Y ngồi bên người phụ thân, thỉnh thoảng giương mắt trộm nhìn Lý Thánh Bình, sau đó mặt đỏ lên đầy ngượng ngùng cúi đầu.
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
