Mang người về nhà

102 4 1
                                    

Lý Thánh Bình đã sớm tắm rửa thay quần áo xong, cầm sách nhìn nửa ngày, bữa tối cũng chuẩn bị rất tốt, nhưng đến khi thức ăn lạnh đi, Mộ Thủ Nhất vẫn chưa trở về. Hắn vốn muốn bảo người triệu Mộ Thủ Nhất đến, vào giờ chót lại đổi ý, hắn cũng muốn nhìn xem tòa nhà có hợp lòng Mộ Thủ Nhất hay không, vì thế dứt khoát thay thường phục, đích thân đi một chuyến.

Tòa nhà vẫn là tòa nhà kia, chính là tòa nhà của thân vương tiền triều ban cho Mộ Thủ Nhất ở đời trước.

Lý Thánh Bình nhìn thế nào cũng cảm thấy không tốt.

Đời trước Mộ Thủ Nhất chết trong tòa nhà này, nghĩ đến đó hắn liền khó chịu.

Lý Thánh Bình dừng ở cửa, hướng về phía đại môn quét nhìn từ trên xuống dưới, cân nhắc có nên ban thưởng một tòa nhà mới cho Mộ Thủ Nhất hay không, tuy rằng Mộ Thủ Nhất không ở nơi này, nhưng suy cho cùng ban cho y nơi xui xẻo như vậy cũng không phải chuyện tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra có tòa nhà nào đẹp hơn phủ thân vương này, còn chưa nghĩ tốt, Mộ Thủ Nhất đã vội vàng đến tiếp giá: "Thần Nguyên, khấu nghênh chủ công."

"Miễn đi, ta là thường phục xuất môn, không mang theo nghi trượng, ngươi cũng không cần đa lễ. Ngươi thu xếp thế nào rồi?"

*nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

Mộ Thủ Nhất rủ mắt xuống nói: "Gần như đã an bày tốt. Khắp nơi trong phủ đều bố trí thập phần ổn thỏa, không cần tiểu nhân lo lắng." Y vừa nói, vừa đi theo phía sau Lý Thánh Bình.

Lý Thánh Bình đông nhìn nhìn tây ngó ngó, tòa nhà có chút không giống với đời trước, không hề hoang vắng như vậy. Có lẽ là vừa mới tân trang lại, thoạt nhìn mới tinh, tràn đầy sức sống.

Mộ Thủ Nhất cùng hắn đi khắp xung quanh, đúng lúc giải thích nơi này nơi nọ an bày thế nào, đi nửa vòng đến tới cửa chủ viện, y thấy Lý Thánh Bình không có chuyện muốn làm cũng không có ý muốn đi, liền cẩn thận hỏi: "Nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp đều tươi mới, hiện đang làm bữa tối. Chủ công có muốn lưu lại dùng bữa hay không?"

Lý Thánh Bình nhíu mày lại, "Ta lưu lại làm gì, ta là tới tìm ngươi đến chỗ ta– khoan đã, ngươi sẽ không cho rằng ta thực sự thả cho ngươi sống ở nơi này chứ?"

Mộ Thủ Nhất nghe thấy, liền biết bản thân lại chọc vào vị này, cũng không biết là chọc vào cái chân đau nào, đành dứt khoát chút, nói thẳng: "Nguyên là có dự định đó... hay chủ công có an bày khác?"

Lý Thánh Bình mất hứng, ở ven đường trong hoa viên chọn một tảng đá sạch sẽ, cũng không để ý đến quy củ linh tinh gì đó, càng lười ngồi nghiêm chỉnh, liền vén áo choàng lên tùy tiện ngồi xuống, nói: "Không vội hỏi chuyện này, ta hỏi ngươi, ta là gì của ngươi?"

"Chủ nhân."

"À, ra ngươi còn nhớ rõ khế bán mình của ngươi ở chỗ ta? Vậy ngươi một 'nô lệ', dám bỏ lại chủ nhân dọn ra ngoài ở? Không nói đến cái này, trước khi đến Trường An ta và ngươi nói những gì? Tuy rằng là vui đùa, nhưng câu kia lại thập phần chuẩn xác, đã quên rồi?"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now