Châu chấu có thể ăn

52 1 0
                                        

Không bao lâu, Xuân Phong dẫn một hàng người nâng hàng loạt đĩa ngọc nhỏ màu trắng chứa châu chấu chiên bên trong trình lên.

Lý Thánh Bình nhìn châu chấu cũng ghê tởm, kiên trì bóc lên một con ăn.

Hương vị còn rất tốt, hương mềm xốp giòn.

Vì vậy hắn liền trước dáng vẻ như muốn nôn mửa của văn võ cả triều, lại bóc thêm một con nhai rôm rốp.

Mộ Thủ Nhất ngăn cản không kịp, cả căn phòng chỉ nghe Lý Thánh Bình từng ngụm từng ngụm nhai nuốt khiến da đầu người nghe tê dại.

"Kỳ thật ăn rất ngon..." Lý Thánh Bình ăn sạch sẽ cả đĩa, nhìn sắc trời bên ngoài, "Dường như trời xanh không có chỉ thị gì thì phải? Bên ngoài không phải vẫn ngàn dặm không mây? Xuân Phong, trở về dặn dò người Thượng Thực Cục, vật đó mùi vị rất tuyệt, bảo bọn họ suy nghĩ thêm vài thực đơn đi, về sau ăn khuya liền dùng chúng."

"Dạ."

Lý Thánh Bình lại phân phó Xuân Phong đưa một đĩa cho Mộ Thủ Nhất, liền có bốn người hầu nâng một chiếc bàn dài hoa văn hình rồng sơn màu đen đặt trước mặt Mộ Thủ Nhất, Xuân Phong tự tay mang một đĩa châu chấu chiên vàng rực đặt trên bàn ăn.

Mộ Thủ Nhất gần như là gió cuốn mây tan quét sạch một đĩa, bên ngoài cung điện, vẫn là trời quang trong suốt như gột rửa.

"Xem ra, ăn chút châu chấu, quả thực không có chuyện gì. Các khanh nghĩ sao?"

Phía dưới lại là một loạt 'Bệ hạ thánh minh'.

"Nếu không có gì, vậy mỗi người chia một ít ăn đi, cũng miễn cho có người oán thầm trẫm cùng Nguyên khanh ăn mảnh đúng không? Chử Y, ngươi tự mình đi chia, không ăn, vậy đừng mong ra khỏi đại môn này! Vừa rồi là sợ trời phạt, trời đã không phạt, còn viện cớ gì nữa!"

Lời Lý Thánh Bình còn chưa dứt, mọi người đã mặt xám mày tro, công tử thế gia sống trong nhung lụa như Vương gia, khi nhìn thấy châu chấu chết không nhắm mắt liền đương trường nôn ra, trở thành trò cười.

Sau chuyện này, uy vọng của Lý Thánh Bình lại một lần nữa vùng lên, mà châu chấu chiên, châu chấu nướng, vậy mà lặng yên lưu hành trong kinh, trở thành một món ngon dùng để nhắm rượu. Tiểu thương, sai dịch, khuân vác, đầy tớ, mỗi ngày mệt nhọc, chỉ cần bỏ ra một đồng tiền là có thể mua một bát to, hoặc giả một đồng cũng không tốn, đến đất hoang bắt côn trùng ngay tại chỗ nhóm lửa nướng ăn, vừa ăn no bụng, lại là thức ăn mặn, vô cùng có lợi. Không bao lâu thói quen ăn châu chấu kia dần dần truyền ra, đại quân châu chấu lừng lẫy dương dương tự đắc, không đến một tháng đã bị người ăn sạch.

Một trận nạn sâu bệnh cứ như vậy hạ màn kết thúc.

Mà một tràng chiến tranh khác, vừa mới bắt đầu.

Cùng với đám người Cát Thiện về triều còn có mật tấu của Phạm Chiêm.

Phạm Chiêm ở Trác quận ngoại trừ trị châu chấu, chính là thu thập chứng cứ phạm tội của các đại gia tộc quyền thế — dù cho thu thập không được, ngụy tạo cũng phải ngụy tạo ra một tội ác tày trời – đây chính là nguyên văn lời của Lý Thánh Bình.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now