Sau khi chấm dứt chuyện của Mạnh Chi Hiếu về nạn châu chấu, lại đến chuyện an bày quân đội đóng giữ vân vân... đến tận khi tiêm ngọn đèn đầu tiên cháy hết, mới xem như kết thúc.
Lý Thánh Bình đưa văn thư đã đóng dấu cho mấy người mang đi, nói: "Nếu không còn việc gì, đều tự trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường."
Dư Ân, Trương Lệnh Đức cùng Hác Phú Quý đều do dự đứng dậy, muốn nói, lại kiêng dè Mộ Thủ Nhất, không dám nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn trộm y.
Lý Thánh Bình nhận ra bọn họ muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Mộ Thủ Nhất, Mộ Thủ Nhất nghĩ hắn muốn mình tránh đi, vì thế nói: "Chủ công, Nguyên còn nội vụ chưa xử lý, Nguyên cáo lui trước..."
"Không cần, ngươi muốn xử lý nội vụ gì, một lát ta cùng ngươi." Lý Thánh Bình cự tuyệt lời từ biệt của y, nói với mọi người: "Có chuyện nói thẳng, không cần kiêng dè gì cả. Về sau có việc không cần tránh né Thủ Nhất, ta có thể biết y cũng có thể biết, thấy Thủ Nhất như thấy ta, lời Thủ Nhất nói chính là lời ta nói, ta tại, Thủ Nhất tại, Rốt cuộc chuyện gì, nói!"
Mấy người Dư Ân đều run cầm cập, khí thế của Lý Thánh Bình phóng ra ngoài thật sự khiến bọn họ gánh không nỗi, Hác Phú Quý so với hai vị văn thần tốt hơn chút, lớn gan nói: "Chủ công, Mộ đại ca đây là..."
Lý Thánh Bình nhìn trong phòng đều là người một nhà, vì thế dứt khoát nắm tay Mộ Thủ Nhất, kéo y đến bên cạnh mình, trêu đùa: "Về sau khi ở riêng với nhau, có thể gọi y là chủ mẫu, hiểu không!"
Mộ Thủ Nhất liền quẫn bách đến mặt đỏ bừng, đám người Dư Ân đều sửng sốt, tiếp đó cười đùa chắp tay với Mộ Thủ Nhất: "Chủ mẫu mạnh khỏe!"
Mộ Thủ Nhất càng thêm quẫn bách: "Chủ công nói đùa."
Lý Thánh Bình khoát tay, nói: "Tuy là nói đùa, cũng có mười phần thành tâm, hôm nay chính là nói cho mọi người một tiếng, ta không định che giấu, các ngươi không có ý phản đối, ta thật vui mừng."
Đám người Dư Ân vội hỏi: "Thuộc hạ đương nhiên đối với chủ công như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chủ công nói đúng, chính là đúng. Mộ đại tướng quân là người tốt, nhiều năm như vậy, hiểu tận gốc rễ, chúng tôi cũng đều tín phục. Huống hồ là việc tư của chủ công, chủ công vui vẻ là tốt rồi. Nhưng mà vấn đế con nối dõi... chủ thượng có ý nghĩ gì không?"
Lý Thánh Bình không đem chuyện Mộ Thủ Nhất là huyết mạch tộc Cổ Nhu nói ra, chỉ nói: "Lý gia nhiều người như vậy, tìm một con cháu tông thất không tệ làm con thừa tự cũng dễ thôi, thiên hạ sơ định, ta còn đang sợ người tông thất cuồng vọng tự đại, nếu mỗi người đều có cơ hội làm con thừa tự của ta, chắc hẳn bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều."
Về phần rốt cuộc làm thế nào, đến lúc đó lại nói sau, đời trước Lý Trường Định khiến hắn rất hài lòng, nếu như con hắn cùng Mộ Thủ Nhất không theo kịp Lý Trường Định, thì lại truyền ngôi cho Lý Trường Định thôi, cũng không sao cả.
Chết qua một lần, Lý Thánh Bình xem nhẹ rất nhiều chuyện. Chỉ cần thiên hạ còn trong tay Lý thị, người nào trong dòng họ làm hoàng đế, điều gì quan trọng? Tài năng nhân phẩm thích hợp là được, cái khác ngược lại không cần so đo quá nhiều. Huống chi Lý Trường Định thật sự làm tốt lắm.
YOU ARE READING
TCTSBHC
Aktuelle LiteraturTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...