Thầy trò

41 1 0
                                    

Vào đêm bái sư đó Chiến Khôi Ngô liền vào ở trong tiểu khoa viện của Cửu An hầu phủ, sau đó hắn mới phát hiện, Mộ Thủ Nhất căn bản không ở Hầu phủ, y ở đâu? Quản gia Hầu phủ nói không biết; đi làm gì? Quản gia vẫn nói không biết; khi nào trở về? Quản gia không biết như trước...

Trong lòng Chiến Khôi Ngô nhất thời nguội lạnh.

Mà cũng trong lúc đó, Lý Thánh Bình qua loa đánh một bộ quyền pháp dưỡng sinh xong, lại giống như thường ngày ngồi xổm dưới tàng cây lựu nhìn Mộ Thủ Nhất luyện võ.

Tiểu hoàng tử lại bị ném cho Lý Trường Định dẫn đi, Lý Trường Định trở thành một bảo phụ (cũng như bảo mẫu í =]]]]), ngoại trừ vài ngày đầu luống cuống tay chân, biểu hiện về sau xem như đủ tư cách.

Cho nên buổi tối mỗi ngày, Lý Trường Định ăn khuya trong cung, sẽ bị đại ca yêu cầu đóng gói mang tiểu hoàng tử hồi phủ.

Buổi tối này cũng không ngoại lệ.

Mộ Thủ Nhất luyện đao pháp xong, đem đao đặt lại vào giá binh khí, Lý Thánh Bình như cũ lau mồ hôi cho y, xử lý y phục, Mộ Thủ Nhất trực giác tâm tình của hắn có chút bất thường, suy tính chốc lát, nói: "Chủ thượng, là Nguyên luyện không tốt sao?"

"À không, không phải." Lý Thánh Bình vốn cũng không muốn giấu giếm, chỉ là đang lựa lời, nếu y hỏi, hắn cũng không mè nheo nữa, vì vậy trực tiếp nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, vì sao ngươi không cho Chiến Khôi Ngô làm lễ bái sư?"

"Những võ tướng chúng tôi, vốn không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, chủ thượng yên tâm, tôi sẽ không làm chậm trễ hắn..."

Lý Thánh Bình đánh gãy lời y: "Đây chỉ là lời ngụy biện của ngươi. Ta cùng ngươi bao nhiêm năm, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta không dám nói đều biết hết, nhưng ít ra cũng biết tám chín phần mười."

Mộ Thủ Nhất bị vạch trần lời nói dối, yên lặng cúi đầu.

"Nói đi." Lý Thánh Bình vô cùng thuần thục nắm tay y, hai người giống như thường ngày, sóng vai đi về hướng tẩm cung.

"Chủ thượng, thần trong nô tịch, bất luận chủ thượng phong hầu rất cao cho thần cùng không thay đổi được xuất thân tiện tịch của thần. Người bên ngoài chọc vào sống lưng của thần mà mắng, thần không phải không biết, dân gian lỗ mãng, cũng không để ý, Khôi Ngô là một thiên tài thật sự, là mầm mống tốt, hiếm có lại là con cháu thế gia, làm sao có thể không thèm để ý? Bái một nô lệ làm thầy, thật sự bất lợi cho tương lai Khôi Ngô khi đi vào quan trường. Thần có hôm nay, dựa vào phần tín nhiệm sủng ái độc nhất của chủ thượng. Có thể Khôi Ngô không biết, nếu trên lưng hắn mang danh đệ tử nô lệ, cả đời đều sẽ bị hủy."

"Hừ, ngươi nghĩ được nhiều thật. Ta đây hỏi ngươi, đồ đệ của nô lệ, là bêu danh, vậy con của nô lệ thì sao? Kim Sinh là con trẫm, hoàng tử Đại Hoa, không đúng, là thái tử, đế vương tương lai, nó thân là con nô lệ, chẳng phải so với đệ tử nô lệ càng ti tiện hơn? Như vậy thần tử của nó, lại có mấy người có thể so sánh với Khôi Ngô cao quý?"

"Con nhà quân vương, lại há có thể đặt ngang hàng mà bàn luận với người bình thường? Thứ thần vô lễ nói năng xằng bậy, nếu bệ hạ có hậu cung ba nghìn, đương nhiên con trai trưởng của hoàng hậu tôn quý, con của nô tỳ thì ti tiện, đây là thường tình!"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now