Đại quân hồi triều

77 3 0
                                    

Hai mươi tám tháng ba, Lý Thánh Bình dẫn văn võ cả triều ra ba mươi dặm ngoài thành Trường An nghênh đón Lý Trường Định cùng nhóm binh lính bắc chinh đầu tiên.

Lý Trường Định vẫn là bộ dáng cũ, bất cần đời.

Hơn ba tháng tàn sát, trên người hắn hầu như không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Trên người hắn không có chút sát khí cùng mùi máu tanh, nếu không phải hắn mặc áo giáp hạng nặng, nhìn qua quả thật chính là một tên đầu đường xó chợ tầm thường ở Trường An.

Quan hệ giữa hắn và Lý Thánh Bình vẫn rất tốt, Lý Trường Định không được bao nhiêu tuổi liền cửa nát nhà tan, sau vẫn được ca ca nuôi nấng lớn lên, cho tới bây giờ trở thành một đại tướng nhất đẳng, lập được chiến công đủ để lưu danh thiên cổ.

Ở trước mặt Lý Thánh Bình, hắn vẫn là người đệ đệ kia, người đệ đệ bướng bỉnh tinh quái không nghe lời, lấy chọc giận huynh trưởng làm niềm vui.

Lý Thánh Bình cưỡng chế kích động trong lòng hướng về phía tướng sĩ xuất chinh trở về kính rượu chúc mừng, hắn quét sạch tất cả tửu quán ở Quan Trung(*), tròn năm vạn vò rượu, toàn bộ vận chuyển đến ngoài thành Trường An, phân cho mỗi một tướng sĩ xuất chinh trở về.

(*) Quan Trung: lưu vực Sông Vị, ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Tướng sĩ bình thường trong quân không giống Lý Trường Định đồ diệt ngàn người còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, cho nên cả nhánh quân đội đều có vẻ đằng đằng sát khí, văn thần võ tướng quen sống an nhàn sung sướng trong thành Trường An không khỏi run rẩy hai bắp đùi.

Lý Thánh Bình đơn giản nói vài câu thăm hỏi quân tâm, một đám hán tử lòng đầy kích động, dưới sự hướng dẫn của Lý Trường Định biểu hiện quyết tâm, khí thế hùng tráng, càng làm cho đám thần tử chưa từng thấy máu như muốn té xỉu.

Trên mặt Lý Trường Định nở nụ cười tà, ở trên ngựa cùng huynh trưởng cạn một chén rượu, huynh đệ hai người đường đường chính chính nói vài câu xã giao, chờ người bên ngoài đều cách khá xa, hắn liền cười nói: "Đại huynh, sao lại không thấy tẩu tử? Hắc... trước đây rất lâu đệ đã nói hôm nay đến Trường An, ngài sẽ không cố ý ép buộc tẩu tử đến không xuống giường được đó chứ?"

Một bàn tay của Lý Thánh Bình vỗ lên đầu hắn: "Nói bừa cái gì! Ngươi không tính thời gian à!"

"Á á á... cháu đệ ra đời? Ôi chao đệ còn thật sự chuẩn bị lễ vật cho bé, đến tiệc trăm ngày của bé, ngài tự xem qua. À, tên gọi là gì? Sinh khi nào?"

"Còn phải lễ vật gì? Thắng trận lớn, chính là lễ vật tốt nhất! Nhũ danh gọi là Kim Sinh, đại danh còn chưa lấy. Hai mươi bảy tháng hai sinh. Vương lão muốn thừa dịp này điều dưỡng cho y thật tốt, bằng không Thủ Nhất có thể còn nằm trên sạp sao?" Lý Thánh Bình nói đại khái tình hình con trai, "Đi, về cung trước, cho binh lính của đệ đón gió tẩy trần, buổi tối có yến tiệc nhỏ, chỉ vài người chúng ta, cũng để đệ trông thấy cháu đệ."

Lý Trường Định cười híp mắt nói: "Vậy tốt lắm."

Hai huynh đệ bọn họ nói rất nhiều, một đường không ngừng, Lý Trường Định dứt khoát cùng ca hắn sóng vai mà đi. Chiến Khôi Ngô đi theo phía sau Lý Trường Định, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now