Khi Mộ Thủ Nhất còn sống, hoàng đế bệ hạ không ngủ được.
Giờ y đã chết, hoàng đế bệ hạ càng không ngủ được.
Hai mắt nhắm lại, chính là gương mặt không có biểu tình kia của Mộ Thủ Nhất.
Thật ra hắn muốn trò chuyện với y, nhưng Mộ Thủ Nhất chưa bao giờ vào mộng.
Sinh mệnh hắn rất dài, Mộ Thủ Nhất cùng hắn đi qua một nửa. Vậy mà vài thập niên còn lại, trong đầu hắn cũng chỉ còn dư lại một người này.
Năm thứ nhất khi Mộ Thủ Nhất vừa chết, Trung thư lệnh, cũng là quốc trượng của hắn Văn Tung tham ô, hắn liền hạ lệnh tru di tam tộc Văn gia.
Hoàng hậu của hắn đến cầu xin tha thứ, lúc ấy hắn đang cầm sách dạy đánh cờ đắn đo, hoàng hậu của hắn khóc đến lê hoa đái vũ, cầu hắn tha cho phụ thân nàng một mạng.
Khi đó hắn trả lời như thế nào?
"Hoàng hậu, pháp bất dung tình, đây không phải là Văn Tung dạy trẫm sao? Lúc này năm trước, trẫm chính là ban chết cho Đại tướng quân như vậy. Các ngươi cũng nên ngoan ngoãn nghe lời giống như y mới phải, đừng làm khó trẫm."
Hoàng hậu khóc la không ngớt, khiến hoàng đế vô cùng tức giận, rất mất hứng nói: "Hoàng hậu không đến ầm ĩ, trẫm còn quên mất một chuyện. Cha ngươi còn có đám phụ tá của lão, mưu hại trưởng hoàng tử cùng nhị hoàng tử của trẫm, món nợ này trẫm còn chưa đòi lại đâu. Ừm nếu hoàng hậu luyến tiếc cha ngươi như vậy, vậy đi cùng cha ngươi đi. Thu La, truyền chỉ, ban chết."
Hoàng hậu không dám tin trợn to mắt, kêu ầm lên: "Bệ hạ! Thiếp đang mang thai sáu tháng đó bệ hạ! Bệ hạ ngài hận thiếp, hận phụ thân thiếp, nhưng trong bụng thiếp chính là cốt nhục của bệ hạ! Bệ hạ!"
Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói: "Vậy vừa lúc, mang theo nó đi bồi ông ngoại, cũng miễn cho Văn Tung không bỏ được hai mẹ con ngươi. Thu La, ngươi không nghe được lời trẫm nói sao? Ngươi ở đó đợi trẫm tự mình động thủ à?"
Thu La liền cúi đầu đáp: "Dạ, bệ hạ."
Hoàng hậu mang thai trong người, lại vẫn như cũ bị ban chết, làm cho người cao kẻ thấp trong triều cẩn thận vài năm.
Năm tháng trôi qua, hoàng đế bệ hạ âm trầm đã không còn đáng sợ như vậy nữa, vì thế nhóm triều thần lại bắt đầu nóng nảy.
Lúc này cách ngày Mộ Thủ Nhất mất đã qua tám năm. Hoàng đế càng ngày càng thanh tâm quả dục, suốt tám năm, hậu cung chỉ thêm được một tiểu hoàng tử thể yếu nhiều bệnh.
Mẫu thân vị tiểu hoàng tử này là con gái Lại bộ thượng thư Tiễn Trù, hoàng đế tám năm không lập hậu, hậu cung liền do vị Tiễn quý phi này xử lý.
Hoàng đế chây lười nữ sắc, không quá quan tâm nàng ta làm cái gì, nhưng lại chậm chạp không lập thái tử, ngược lại cùng em trai ruột hắn Thụy thân vương ngày càng thân thiết.
Trong triều vốn còn có tướng lãnh năm đó đi theo Thụy thân vương xuất chinh, Thụy thân vương coi như một người hô phong hoán vũ, có thể làm Hoàng thái đệ.
YOU ARE READING
TCTSBHC
قصص عامةTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
