Lý Thánh Bình vui vẻ hòa nhã hỏi, khiến Trương Dĩ Thân mừng thầm trong lòng, vội bẩm: "Khải tấu bệ hạ, chính là quận trưởng Trác quận Phạm Chiêm Phạm Tử Hữu. Bởi vì xây dựng thêm phủ nha, chính diện chiếm chỗ miếu Châu Chấu, vì vậy cho người đẩy ngã miếu Châu Chấu, quét sạch đoạn tuyệt cung phụng thần Châu Chấu, dẫn tới trời cao giận dữ, sét đánh xuống ruộng cạn xem như nhắc nhở, nhưng Phạm Chiêm không lưu tâm, lại bắt châu chấu làm thức ăn nhắm rượu, thực sự đáng trách! Châu chấu vốn là điềm báo từ trời cao, trời giáng cho thế nhân khiến thế nhân tỉnh ngộ, tự kiểm điểm bản thân, há lại có thể chà đạp như vậy? Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, e rằng thiên tai càng gia tăng thêm nữa!"
Lý Thánh Bình cười lạnh nói: "Nghe khanh nói, sét đánh xuống ruộng cạn chính là nhắc nhở? Hình như khanh coi chính mình là ý trời. Cũng không biết đây là ý trời, hay là ý khanh đây?"
Trương Dĩ Thân cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng muốn thỉnh tội, Lý Thánh Bình tàn khốc nói: "Tầm nhìn hạn hẹp, không thể cùng mưu! Điều Phạm Chiêm làm, trẫm cũng có nghe nói. Nhưng mà Phạm Chiêm đẩy miếu, phế thần, bắt trùng, là vào hai mươi mốt tháng sáu, hôm nay chỉ mới hai mươi bốn tháng sáu, trẫm biết tin tức này, là bởi Phạm Chiêm sai người cấp báo, một người ba ngựa, dọc đường không nghỉ, ngày đêm không ngừng, đến tận sáng sớm hôm nay mới dâng thư tới trên bàn của trẫm. Trẫm còn vừa mới biết được, ngươi lại nghe được từ đâu! Ngươi viết thư dâng, còn cần thời gian, có thể nhìn ra ngươi biết còn sớm hơn trẫm! Nhưng không biết là ngươi có cấu kết với quan lại Trác quận, hay là việc này, căn bản chính là ngươi xúi giục mà thành! Hoặc giả ngươi một tên giám sát Ngự Sử, tin tức vãng lai, lại linh thông hơn so với trẫm? Nếu trẫm muốn vấn tội Phạm Chiêm, trước tiên phải giết ngươi, mới có thể phòng ngừa ý chỉ của trẫm, chưa ra khỏi lòng mình, đã xuất khỏi miệng ngươi!"
Lý Thánh Bình bức lui Trương Ngự sử, lại nói: "Phạm Chiêm dâng tấu, cùng những gì các ngươi biết, hơi có chênh lệch. Theo Phạm Chiêm sở tấu, hắn lật đổ miếu Châu Chấu, dùng châu chấu làm thức ăn, trời giáng nắng hạn gặp mưa, nhất thời khô hạn được giải trừ. Nếu ăn châu chấu có thể có tác dụng này, vậy sớm nên làm thế. Hơn nữa hắn lật đổ miếu Châu Chấu, cũng không phải vì ham muốn cá nhân của bản thân, mà nơi xây miếu Châu Chấu, khiến tá điền khổ không thể tả, vì vậy mới có lần mạo hiểm này. Sự vụ đặc thù, cần quyết đoán đanh thép, phá bỏ cái cũ, mới có cơ hội cứu vãn. Trẫm cho là không sai. Trẫm phái Khiển Thiên Sứ giám sát thực địa, nếu lời nói là thật, thì thưởng thêm chồng chất, nếu nói có sai lầm, nghiêm trị không tha! Không biết các khanh nghĩ thế nào?"
Lý Thánh Bình nhớ rất rõ đại hạn liên tục hai năm kết thúc vào ngày hai mươi mốt tháng sáu, Trác quận có một trận mưa to, năm đó còn bị người cho rằng đó là điềm lành báo lên trên bàn của hắn – lúc đó quận trưởng Trác quận là cháu trai Tiễn Trù: Tiễn Chi, trở thành ngọn nguồn khôi phục của Tiễn gia.
Lúc này đây, Lý Thánh Bình không chút do dự đem công lao cùng thiên thời này làm của riêng.
Có nước cờ ấy, hắn mới dễ dáng tiếp tục bố cục U Châu, lợi dụng Trác quận làm đòn bẩy, khuấy động cục diện chính trị ở ba châu phương bắc, tiện đà đả kích vài gia tộc chậm chạp không chịu quy phục triệt để.
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
