Vợ chồng che chở lẫn nhau

66 2 0
                                    

Phụ thân Vương Chi Giáng là Nghi Hương hầu Vương Hiền; cùng ông nội gã Vương Nguyên An lập tức quỳ xuống, bọn họ vừa quỳ, mấy người thúc bá huynh đệ của Vương Chi Giáng cũng không thể không quỳ theo, Vương Nguyên An đã hơn bảy mươi tuổi, lão vừa run rẩy quỳ, lập tức có người nâng lão lên.

Lý Thánh Bình miết miết xoay xoay chén đồng trong tay, ngăn động tác của nội thị lại, nói: "Vương ông muốn quỳ, để cho lão quỳ, trẫm tạm nghe một chút, ngài muốn nói cái gì?"

Vương Nguyên An sửng sốt một chút, theo lý lão già đã bảy tám mươi tuổi như lão quỳ xuống, hoàng đế bệ hạ về tình về lý, đều hẳn là phải dịu giọng đi chứ? Làm sao ngữ khí của Lý Thánh Bình vẫn lạnh buốt rét căm căm vậy, lão trực giác thấy không tốt, nhưng việc đã đến nước này, không cho phép lão đổi ý, lão đành phải kiên trì nói: "Bệ hạ! Cháu thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng không phải cố ý va chạm ngự tiền, cầu xin bệ hạ xem ở phân thượng thân thể nó yếu ớt, tha cho cái mạng này của nó đi! Bệ hạ! Bệ hạ!"

"Ba mươi trượng, không chết người được." Lý Thánh Bình lười biếng nói.

Vương Nguyên An nghẹn một chút, Vương Hiền chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khóc lóc cầu xin: "Bệ hạ — con thơ của lão thần tuổi nhỏ thể nhược, ba mươi trượng chẳng khác nào muốn mạng nó! Thật sự là quá nặng! Cầu xin bệ hạ tha cho nó, tha cho nó! Lão thần trở về nhất định quản giáo nó thật tốt nhất định dạy dỗ tốt nó!"

"Dạy dỗ tốt? Năm nay hắn cũng đến nhược quán, trẫm không biết hắn còn có thể được dạy dỗ tốt đó." Lý Thánh Bình nói, "Có điều ngươi nói cũng đúng, ba mươi trượng, thật để cho sát thần từng xông qua sống chết trên chốn sa trường như Dương A đánh, cũng không phải không thể đánh chết, ừm, như vậy đi, Xuân Phong!"

Xuân Phong nhanh chóng bước lên phía trước: "Có tiểu nhân."

Vương Hiền tưởng Lý Thánh Bình muốn tha cho con lão, vui mừng, lại nghe Lý Thánh Bình nói: "Bảo Dương A kéo người vào trong điện đi, đánh ngay trước mặt trẫm, đánh nặng, trẫm sẽ nhắc nhở hắn, để tránh không cẩn thận đánh chết Vương Chi Giáng, khiến trái tim cựu thần của Thái thượng hoàng nguội lạnh."

"Dạ, tiểu nhân tuân chỉ."

Lý Thánh Bình đặc biệt nhấn mạnh sáu chữ "cựu thần của Thái thượng hoàng", giống như một cây đao hung hăng cắt vào tim cha con Vương Nguyên An.

Một đời vua một đời thần, tân đế đăng cơ, cựu thần không tìm ra chính xác vị trí của mình, thì chỉ còn đường chết.

Không bao lâu, Vương Chi Giáng bị đánh cho khóc cha gọi mẹ bị kéo vào trong triều, Lý Thánh Bình để người đánh tiếp, coi như toàn bộ mặt mũi, tôn nghiêm của văn võ trong triều, dòng họ hoàng thất, từng trượng từng trượng, đều bị xóa sạch.

Lý Thánh Bình bảo Dương A lắp kín miệng Vương Chi Giáng, chậm rãi đánh, một bên lại đứng đắn nói tiếp: "Tục ngữ nói, nuôi không dạy, là lỗi của cha, Vương ông dạy cháu không tốt, Vương hầu dạy con không tốt, ta vị hoàng đế này buộc lòng phải làm thay chức cha. Hy vọng ba mươi trượng này, có thể để hắn nhớ kỹ, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, để tránh ngày sau gây họa lớn hơn nữa. Lần này trẫm niệm tình hắn vi phạm lần đầu, cho nên phạt nhẹ, lần sau nếu tái phạm, sẽ không chỉ ba mươi trượng, mà là chặt đầu người. Các khanh đã nhớ kỹ?"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now