Nghi ngờ rất lâu trước đây

137 9 0
                                        

Tỉnh lại lần nữa, là ở một nơi có chút xa lạ, lại mơ hồ phảng phất như đã từng trông thấy.

Lý Thánh Bình phát hiện chính mình đã chết, lại còn sống.

Sắc trời không rõ, Lý Thánh Bình từ trên chiếc giường đơn sơ đứng lên, nương theo ánh sáng mờ nhạt mà đánh giá căn phòng sơ sài này.

Đã rất nhiều năm hắn chưa từng ngủ ở nơi đơn giản như vậy, có điều thoạt nhìn rất quen thuộc.

Lý Thánh Bình thắp sáng ngọn đèn trên bàn gỗ, ánh mắt đảo qua từng vật dụng bố trí bên trong, cuối cùng dừng ở chồng thư từ cao chừng một thước ở đầu giường.

Hắn cầm đèn đi đến bên giường, một tay giơ đèn, một tay lật mở tờ giấy thứ nhất, câu đầu tiên nói là: "Thần Mộ Nguyên khấu khải chủ công".

Lý Thánh Bình ngừng thở, nhắm mắt lại, lắc đầu, lại nhìn, vẫn là dòng chữ kia. Vì thế tay hắn run run, nhìn lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ/thư) cuối tờ giấy– Quang Hán năm thứ năm, hoàng hôn ngày Đinh Tị, tháng Canh Thìn, năm Canh Ngọ.

Đây là... đây là chiến báo của cuộc đại chiến cuối cùng hắn bình định phương Bắc.

Mà phong chiến báo này, từng chữ hắn đều nhớ rõ ràng rành mạch!

Đây là lần đầu tiên hắn bởi vì ngờ vực, không đếm xỉa đến cầu viện của Mộ Thủ Nhất, lệnh cho y cường công thành Ngọa Trì, kết quả tuy rằng Mộ Thủ Nhất hoàn thành quân lệnh, lại bị thương nặng, đằng đẳng hơn ba tháng trời cũng không thể xuống giường. Còn năm vạn đại quân y mang theo, cuối cùng chỉ còn lại không đến một ngàn người.

Lý Thánh Bình ném phong chiến báo đi, lại nhìn mấy phong thư phía dưới, quả nhiên, một phong là thư của giám quân hắn phái đi, ngụy tạo việc Mộ Thủ Nhất dường như không có lòng thần phục, mưu toan lừa gạt viện quân.

Khi Mộ Thủ Nhất mất, hắn đã điều tra rõ toàn bộ sự tình có liên quan, mới phát hiện chuyện này. Giám quân này là tâm phúc của Phiêu Dũng tướng quân – Trương Đăng, mà Trương Đăng là kẻ hắn dùng để giám sát Mộ Thủ Nhất. Trương Đăng quả thật có thể đánh giặc, nhưng ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, vừa mới cất nhắc lên không lâu, liền bắt đầu phỏng đoán tâm ý hắn ly gián Mộ Thủ Nhất.

Lý Thánh Bình không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến bản thân trở lại đoạn thời điểm kỳ dị này, nhưng hắn biết chính mình nên làm gì.

Hiện tại phong thư cầu viện trong tay hắn này là hoàng hôn ngày Đinh Tỵ gửi tới, đời trước sau khi hắn nhận được phong chiến báo này trước tiên là răn dạy Mộ Thủ Nhất làm hỏng chiến cơ (thời cơ chiến đấu), đến ba ngày sau mới hạ lệnh Mộ Thủ Nhất cường công, hiện tại... hiện tại hết thảy đều còn kịp!

Lý Thánh Bình nhanh chóng túm lấy y phục trên giường, một bên mặc, một bên kêu lớn: "Dương A! Dương A!"

Phó tướng Dương A lập tức xuất hiện ở cửa: "Chủ công, có thần!"

"Ngươi lập tức truyền lệnh toàn doanh trại Phi Báo, điều mười vạn giáp võ sĩ, năm ngàn kỵ binh, theo ta gấp rút chi viện Thủ Nhất. Kỵ binh đi trước, ta đi cùng khinh giáp, trọng giáp theo phía sau. Ừ, ngươi cho kỵ binh cưỡi ngựa nhanh nhất doanh trại nhanh chóng đuổi theo phúc đáp một đạo quân lệnh, để Thủ Nhất trì hoãn thời gian công thành, chờ viện binh đến rồi nói sau!" Lý Thánh Bình nói thật nhanh: "Sau khi ta đi, nơi này giao cho ngươi cùng Gia Thiện trấn thủ."

TCTSBHCWhere stories live. Discover now