Bản lĩnh nhìn sắc mặt của Xuân Phong lợi hại hơn Mộ Thủ Nhất nhiều, Lý Thánh Bình vừa nhấc mi mắt, lão liền biết Lý Thánh Bình muốn uống trà hay muốn uống nước, trà phải nóng hay là ấm. Ở đây Lý Thánh Bình vừa giương mắt, ông liền đặc biệt nhanh nhẹn mang hai phần dụng cụ đưa đến trước mặt Mộ Thủ Nhất.
Mộ Thủ Nhất sửng sốt một chút, bỗng dưng phản ứng kịp, vì vậy khẩn trương rửa tay lau khô cho mình, xoắn ống tay áo lên hầu hạ Lý đại thái tử súc miệng rửa tay.
Khi còn bé Lý Thánh Bình cũng không phải như vậy đi? Hắn muốn nhớ chuyện xưa, Mộ Thủ Nhất sao lại không phối hợp chứ.
Hai tay Lý Thánh Bình trắng như ngọc.
Tuy rằng nam chinh bắc thảo bên ngoài nhiều năm, thế nhưng cơ hội để chính hắn ra trận rất ít, gần như không có. Hắn cũng sẽ múa kiếm, vẫn là kiếm văn nhân, biết cưỡi ngựa bắn cung một chút, có thể săn hồ ly săn chồn, cũng chỉ một chút như vậy. Cho nên hắn mới có một đôi tay thon dài trắng nõn đến thế.
Mộ Thủ Nhất dùng khăn lụa trắng mềm mại lau khô hai tay hắn, Lý Thánh Bình ngâm khẽ hai tiếng, hiển nhiên rất vừa lòng. Mộ Thủ Nhất trả lại khăn lụa vào tay người hầu, cúi thấp đầu sửa sang quần áo cho Lý Thánh Bình.
Lý Thánh Bình nhìn nhìn mặt mày buông xuống của y, một đoạn cổ lộ ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy chính mình tắm rửa thay quần áo trước là sai lầm... có điều ai nói một ngày không thể tắm hai lần?
Đưa tay thăm dò vào trong ống tay áo, Lý Thánh Bình không nói hai lời, kéo Mộ Thủ Nhất đến bể tắm suối nước nóng trong Đông cung.
Bể tắm nước nóng Đông cung không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, dài hai trượng rộng một trượng hai thước, sâu tám thước, chỗ cạn chỉ đến thắt lưng, một nửa lộ thiên, một nửa bên trong phòng. Nước ấm từ trong miệng vật trang trí đầu rồng rót vào, chảy ra từ một bên kia, uốn lượn xuyên qua hoa viên, lưu chuyển trong khe ngầm.
Thời điểm chủ nhân muốn ngâm suối nước nóng, có thể trước ở bên trong phòng, dùng phấn tắm hương bách hợp tẩy rửa thân thể, giải lao, rồi mới đi vào trong bể hưởng thụ.
Lôi Mộ Thủ Nhất nắm úp sấp bên cạnh bể, Lý Thánh Bình tán gẫu vài câu về việc xử lý hoa viên này thế nào, xong lại nói: "Chờ mùa đông Trường An có tuyết rơi, chúng ta liền đốt lửa than đỏ rực, hâm nóng một bầu rượu ngon bày trên án, vừa thưởng tuyết vừa ngâm nước nóng vừa ngắm hoa viên. Viện này mùa đông nhất định rất đẹp mắt."
Hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Nhưng thật ra Mộ Thủ Nhất có thể căn cứ vào tuyết lớn hay nhỏ mà phỏng đoán khí hậu sang năm, mực nước sông mùa xuân vân vân... muốn y thưởng tuyết, y có thể thưởng được cái gì? Phong nhã của văn nhân, Mộ Thủ Nhất hoàn toàn không hiểu!
Lý Thánh Bình nói một hồi, quay đầu nhìn lại Mộ Thủ Nhất đã muốn nhanh ngủ thiếp đi, nhịn không được dùng một bàn tay vỗ lên vai y.
Mộ Thủ Nhất trượt một cái thiếu chút nữa ngã vào trong nước.
Lý Thánh Bình cười một tiếng, hắn biết Mộ Thủ Nhất không hiểu những thứ đó, có điều vậy thì có gì quan trọng. Y không hiểu, có thể nghe là được.
YOU ARE READING
TCTSBHC
قصص عامةTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
