Thề non hẹn biển

39 0 0
                                    

Ngày lại qua ngày, đến trừ tịch, nhân ngày Nguyên đán họp mặt chúc tết, bảy ngày đại yến, mãi đến tết Nguyên tiêu mới yên ổn lại.

Tết Nguyên tiêu, Trường An theo thường lệ không thiết lập giới nghiêm ban đêm, bách tính nhộn nhịp trên đường phố ngắm đèn, mang theo đèn lồng xinh đẹp qua lại như thoi khắp phố lớn ngõ nhỏ Trường An. Đèn màu đầy trời, chiếu rọi ngàn gia vạn hộ đường lớn ngõ nhỏ tựa như lửa đỏ nấu chảy kim tiền.

Lý Thánh Bình sắp đặt tiểu yến, chỉ có ba người là bản thân, Thủ Nhất, Kim Sinh, ngay cả Chiến Khôi Ngô đều bị hắn đuổi về Tướng Học Cung.

Tiểu yến bày biện trên một tòa lầu các trong vườn hoa của tẩm cung Tử Thần điện, lầu cực cao, lấy cảnh vô cùng tốt, có thể nhìn lên ngân hà xa xôi, xem sao ngắm trăng, có thể nhìn xuống thành Trường An, thưởng thức khắp nơi.

Tiểu lâu vừa mới sửa, lấy tên là Minh Thệ (lời thề ước) Lâu, đây là lần đầu tiên bắt đầu sử dụng. Bởi vì Mộ Thủ Nhất bất tiện, cho nên hai người vẫn chưa đăng đỉnh, chỉ xếp đặt giường êm ấm lô trên lầu ba, sớm sưởi căn phỏng ấm như mùa xuân. Mai vàng thủy tiên, sơn trà quất vàng đương lúc thịnh vượng, xuân ý dào dạt cả phòng, người xem tâm cũng ấm áp.

Bởi vì Lý Thánh Bình yêu cầu, ngày hôm đó ca múa được chuẩn bị đều tương đối tinh xảo, biểu diễn bên trong phòng. Không chỉ có đại khúc tiểu khúc trong kinh, còn có vũ điệu người Hồ, người phía Nam, tiết mục kịch Phượng Châu, đàn hát mới mẻ... khiến người không kịp nhìn.

Đến giờ Tý còn có pháo hoa Dương Châu mới chế tạo, cung nhân tập luyện hồi lâu, lần lượt đốt lên, liền như mưa vàng tạo thành thác bạc khuynh thành, thoáng chốc hoa nở ngàn cây.

Xưa nay Mộ Thủ Nhất không thích thưởng cảnh chơi đùa, không ngờ cũng bị pháo hoa làm say mê.

Lý Thánh Bình hiếm lắm mới khiến y vui vẻ được, thấy vẻ mặt y mơ hồ có chút ý cười, trong lòng cũng vui theo, nói: "Xưa nay văn nhân vịnh ngâm nói tình cảm ân ái, có người hừng hực như lửa, hưng thịnh như hoa mùa xuân, đáng tiếc dễ dàng tiêu tán; có người tinh tế như nước, mềm dẻo như tơ, đáng tiếc quá bình thản; có ngàn chiết trăm hồi, tìm khắp nơi không được, có gặp gỡ thoáng qua, lướt vai bỏ qua nhau, hiếm thấy lắm mới có hai người tình ý tương thông, hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, đủ để có thể bên nhau không rời, rồi lại lòng người trộm đổi, tương tư khó nhịn. Lại có hai người vốn chung một lòng, lại nhiều lần bỏ lỡ nhau, ngược lại rơi vào tình tổn thương người rời bỏ, người sau so với người trước lại càng khiến người ta thổn thức. Thủ Nhất, ngươi nói chúng ta sẽ vẫn tốt như vậy sao?"

"A?" Mộ Thủ Nhất phục hồi lại tinh thần, cười cười, "Tuy tôi không hiểu tình là gì yêu là gì, nhưng biết Thánh Bình đời này chỉ nhận tôi, vậy bất luận phát sinh chuyện gì, tôi tuyệt sẽ không rời khỏi Thánh Bình, lại càng sẽ không phản bội tình ý của Thánh Bình."

Đây là lần đầu tiên khi y tỉnh táo mà gọi tên Lý Thánh Bình, trong lòng Lý Thánh Bình vô cùng kích động, vội vã nắm tay y hỏi: "Vậy nếu ngay cả kiếp sau, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp của ngươi ta cũng đều muốn thì sao? Ngươi có bằng lòng cho ta?"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now