Vì bên nhau trăm tuổi mà cố gắng

114 6 0
                                    

Kiếp này cũng giống như kiếp trước, sứ giả của hoàng đế đã sớm đến Hứa Châu, mang theo ý chỉ hoàng đế, lại chậm chạp không chịu tuyên đọc, quấy nhiễu khiến đám người Gia Thiện rối tung lên.

Trên đường về Hứa Châu, Lý Thánh Bình để cho Mộ Thủ Nhất ở trong xe ngựa hắn dưỡng thương, bản thân hắn thì rảnh rỗi pha trà đánh cờ vui vẻ tự do.

Lý Trường Định vốn đã ở trên xe ngựa, nhưng thấy bộ dáng kia của Lý Thánh Bình, không biết vì sao, cảm thấy mình không nên xuất hiện, vì thế chủ động đổi xe, trong lòng còn nói thầm có phải ca ca hắn đổi tính hay không, sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ.

Lý Thánh Bình không xác định được mình rốt cục xem Mộ Thủ Nhất là gì, mấy ngày nay sống chung lại phát hiện bản thân kỳ thật không hề rõ ràng bản thân đặt Mộ Thủ Nhất ở vị trí nào, nhưng bất luận trong lòng hắn lưỡng lự bao nhiêu lần, chỉ cần không gặp Mộ Thủ Nhất, hắn liền không kiên định, chỉ cần nhìn y, trong lòng liền thoải mái.

Hắn không cách nào tưởng tượng cuộc đời mình không có Mộ Thủ Nhất sẽ trở nên ra sao.

Vài ngày ma hợp lúc ban đầu sau khi sống lại, Lý Thánh Bình hơi buông lỏng một chút. Tâm hắn đã già rồi, không còn nghênh ngang đắc ý sau khi đánh bại các vương như ở đời trước nữa, hiện tại điều hắn muốn làm là khiến cuộc sống của mình yên ổn, sau đó không tái phạm lỗi lầm kiếp trước, bình an trải qua mấy thập niên cuộc đời, đến ngày chết đi hồi tưởng lại chuyện cũ sẽ không có tiếc nuối và hối hận, vậy là xong một đời.

Trở lại Hứa Châu nghỉ ngơi hồi phục xong, Lý Thánh Bình tắm rửa thắp hương, tiếp thánh chỉ sứ giả mang đến.

Giống như đời trước vậy, một đạo thánh chỉ, ba ý tứ làm nổ tung thế cục: nhận làm con thừa tự, sắc phong, nhường ngôi. Trừ những thứ đó ra, hoàng đế để hắn tự lựa chọn thời gian trở về Trường An hoàn thành các hạng mục nghi thức.

Đủ khoan dung.

Cho dù là đời trước khi nhận được thánh chỉ, Lý Thánh Bình cũng thật lòng cảm kích vị lão nhân này. Huống chi đời này hắn biết ông ấy giúp hắn bao nhiêu.

Vị hoàng đế này sinh không gặp thời, nửa đời trước của ông là con rối, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào nông nghiệp, trong lúc cuối đời ở vùng sơn dã, ông vẫn như cũ chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào việc cấy cày.

Ông còn lưu lại sách vở cùng hạt giống tốt, khiến con dân Đại Hoa tránh được đói khát, giúp hắn sau này khi chinh phạt man di bốn phương dự trữ số lượng lớn lương thảo quân nhu.

Tuy rằng ông chưa từng nuôi nấng hắn, thậm chí chưa từng gặp hắn, nhưng Lý Thánh Bình cam tâm tình nguyện gọi ông một tiếng phụ thân. Tiếng phụ thân này, cũng là thay mặt con dân Đại Hoa gọi.

Sau khi lão hoàng đế mất, những ngày cuối năm người nông dân không chỉ cúng ông Táo, mà còn cúng tế ông, ở nhân gian thậm chí có tin đồn ông là thần Nông do trời thương xót thế nhân, phái xuống chỉ bảo nông nghiệp. Tin đồn này bị người có tâm lợi dụng một lần, khiến Lý Thánh Bình sứt đầu mẻ trán, có điều Lý Thánh Bình chưa bao giờ có một câu oán hận.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now