Trước khi đại điển nhường ngôi cử hành, Lý Thánh Bình cư trú ở Đông cung, theo lý phụ tá của hắn, thân vệ, người có chức quan hẳn là phân ra sống ở các tòa nhà trong thành Trường An, không có chức quan thì nên ở cùng với Lý Thánh Bình.
Mộ Thủ Nhất có chức quan trên người, Lý Thánh Bình lúc còn là một quận vương bình thường đã từng cầu chức quan cho Mộ Thủ Nhất. Lúc ấy bởi vì Lý Thánh Bình không chịu trả tự do cho Mộ Thủ Nhất, vẫn nắm chặt khế ước bán thân, lại vừa muốn cầu chức quan võ tốt cho y, thực sự khơi ra chút phong ba, kết quả dù sao cũng khiến Lý Thánh Bình hài lòng. Lý Thánh Bình còn có năng lực này, chỉ cần hắn muốn làm, hắn có thể làm được. Chỉ là chuyện hắn muốn, thường thường khiến người ta dở khóc dở cười.
Mộ Thủ Nhất vốn là quan võ, lão hoàng đế biết Mộ Thủ Nhất là võ tướng ở đầu quả tim của Lý Thánh Bình, dù không hòa thuận, cũng là chuyện riêng của hai người, không để người ngoài nhúng tay, cho nên sau khi Lý Thánh Bình chính thức tới Trường An bái kiến hoàng đế, lão hoàng đế đã hạ chỉ gia phong Mộ Thủ Nhất làm Hữu tướng quân.
Cho phép phủ đệ Mộ Thủ Nhất cách Đông cung không xa, lão hoàng đế đoán được Lý Thánh Bình muốn nhanh chóng gia phong cho Mộ Thủ Nhất– nếu không sao chức vị Đại tướng quân lại trống không, cho nên phủ Hữu tướng quân hoàn toàn cùng một cấp bậc với Hầu phủ một nước, cũng có thể hiểu được.
Mộ Thủ Nhất lần đầu tiên bước vào cửa chính, cũng bị quy mô tòa nhà làm cho kinh hãi. Tiền đình hậu viện, ba chủ viện lớn, khí thế khoáng đạt, bảy tiểu khoa viện, đều có sân vườn, phòng ở cho hạ nhân hầu hạ cũng có mấy mươi gian, sau nhà còn có một khoảng đất trống dùng để luyện võ, vũ đài, bãi cưỡi ngựa đều có.
Tòa nhà lớn như vậy... một mình y ở?
Quá lãng phí!
Ý niệm đầu tiên trong đầu Mộ Thủ Nhất là lãng phí. Có điều suy nghĩ lại một chút, y cũng có thân binh thân vệ, tỷ như Đại Ngốc Tô Đại Bằng, còn có đám người Hạ đại thúc, Vương lão luôn đi theo y chết sống không rời, tương lai đám tiểu tử Tô Đại Bằng kia muốn kết hôn sinh con, Vương lão cũng có gia quyến, Hạ đại thúc tuy rằng độc thân, nói không chừng năm sau cũng sẽ cưới vợ, đến lúc đó phân cho bọn họ ở cũng được.
Chính y còn có ba thớt chiến mã, thích đẩy sa bàn, chỗ lớn một chút, hoạt động mới đủ.
Qua loa thu thập hành trang, Mộ Thủ Nhất thu xếp ổn thỏa chính mình, phòng bếp cũng dâng lên khói bếp.
Mộ Thủ Nhất vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng đám thân binh hoạt bát Tô Đại Bằng, Hầu Ngũ Dũng thúc giục, y cũng không có biện pháp, đành phải cùng đi xem vườn.
Mộ Thủ Nhất xuất thân khổ cực, hơn nửa cuộc đời đều dùng ở tập võ luyện binh đánh giặc xuất chinh, một võ tướng sinh tồn ngoại trừ chiến tranh thì chỉ còn lại ăn cơm, vậy nên dù cho y một vườn mẫu đơn, y cũng không nhìn ra được một bông hoa.
Thân binh của y đại đa số không khác y lắm, chỉ có Hạ đại thúc hơi chút mang theo khí chất Nho gia.
Xem vườn, cũng chính là kinh sợ kêu lên một vài tiếng hoa viên này thật sự rất lớn rất lớn, so với trong nhà còn lớn hơn; cá chép trong hồ vậy mà dài đến ba thước (gần 1m), kho ăn không biết có ngon hay không... lời của Hạ đại thúc, chính là đốt đàn nấu hạc (lấy đàn làm củi, nấu chim hạc làm đồ ăn ~> chỉ người không biết thưởng thức), hỏng hết phong nhã.
![](https://img.wattpad.com/cover/89361970-288-k77c867.jpg)
YOU ARE READING
TCTSBHC
Ficção GeralTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...