Lý Thánh Bình đến, ngồi yên một bên, nắm tay y, nhìn y không nói một lời.
Ánh mắt hắn khiến Mộ Thủ Nhất vô cùng bất an, Lý Thánh Bình không cho y đứng lên nghênh đón, Lý Thánh Bình để y nằm còn hắn ngồi bên mép giường, càng khiến Mộ Thủ Nhất như ngồi trên chông. Nhưng y vẫn rất nghe lời, không nhúc nhích nằm yên trên giường.
Đến tận khi Lý Thánh Bình thu hồi tâm tư, phát hiện Mộ Thủ Nhất không được tự nhiên, mới nói: "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Có điều... vì sao ngươi không nói cho ta biết chuyện đứa nhỏ? Nếu không phải Vương đại phu nói ra, ta thậm chí còn không biết ngươi từng... từng có đứa nhỏ của ta!"
Mộ Thủ Nhất nói: "Chủ nhân, Nguyên... không phải là cố ý giấu giếm, nhưng mà quân tình nguy cấp, không kịp báo lên."
"Phải không?" Lý Thánh Bình tin y mới là lạ, "Vậy, hiện tại thành Ngọa Trì đã đánh hạ, chuyện công cũng đều xong xuôi, ngươi còn chuyện gì muốn nói với ta không?"
Mộ Thủ Nhất vừa mở miệng, liền bị Lý Thánh Bình ngăn cản: "Đừng vội trả lời, ăn cơm trước, ngẫm lại thật kỹ, chuẩn bị nói cho ta biết."
Trong lòng Mộ Thủ Nhất có hơi mê mang, Lý Thánh Bình trước gửi một phong thơ dùng từ nghiêm khắc răn dạy y, sao lại trở thành dịu dàng vậy? Hắn bảo mình ngẫm lại thật kỹ, nhưng hắn muốn mình ngẫm cái gì? Tất cả mọi thứ đều là làm theo ý nghĩ của hắn mà.
Thời điểm y mê mang, Lý Thánh Bình đã phân phó người mang bữa ăn hàng ngày đến.
Phần của Mộ Thủ Nhất đều là dược thiện, khẩu vị nhẹ, Vương đại phu khai phương thuốc, có hiệu quả giúp y nhanh bình phục hơn.
Lý Thánh Bình luôn không thịt không vui, cho nên phần của hắn có bốn đĩa món ăn mặn.
Một bữa cơm đơn giản, Mộ Thủ Nhất ăn mà mất hồn mất vía, bả vai y bị thương, Lý Thánh Bình châm chước y, tự tay gắp thức ăn cho y, cả người Mộ Thủ Nhất đều không được tự nhiên, cố tình Lý Thánh Bình còn gắp đến nghiện, trực tiếp đoạt muỗng canh trong tay y, tự mình múc một muỗng canh gà đút đến bên miệng y.
Mộ Thủ Nhất sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào, tạ ơn? Thỉnh tội? Khước từ? Trong nháy mắt rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu y, Lý Thánh Bình lại chỉ cười tủm tỉm chờ y, chờ y mở miệng, liền nhét muỗng canh nóng kia vào.
Mộ Thủ Nhất không chuẩn bị thiếu chút nữa bị sặc, ho khan vài tiếng, nói: "Chủ nhân không–"
Sau đó Lý Thánh Bình lại đút một muỗng cháo, khiến Mộ Thủ Nhất nuốt luôn lời đang muốn nói vào.
Lý Thánh Bình dường như từ trong từng muỗng từng muỗng đút này tìm được niềm vui, tự mình động thủ đem bát cháo cùng bát canh nóng kia đút sạch sẽ.
Một bữa cơm ăn xong, thời gian mới trôi qua gần nửa khắc.
Lý Thánh Bình lại hỏi Mộ Thủ Nhất, có chuyện gì chưa nói với hắn không, Mộ Thủ Nhất trước suy sau nghĩ, quân vụ binh quyền đều bàn giao sạch sẽ, các vị văn thần phó tướng đều nói rõ với Lý Thánh Bình, thật sự không nghĩ ra còn có cái gì chưa nói, đành phải bày ra thái độ thỉnh tội.
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
