Lần thứ ba giao phong

54 2 0
                                    

Giọng nói rắp tâm hiểm ác của người kia vừa dứt, xung quanh cười vang một mảnh. Mặt Lý Thánh Bình không đổi sắc nhìn xuống mọi người, những kẻ đó cười lại cười, rồi không còn âm thanh.

Trong mắt Lý Thánh Bình chớp động tia sáng không rõ, hắn nói: "Trước kia bình loạn, cô tru di tam tộc Âm thị bộ tộc hoành hành ngang ngược ở Giang Nam, đánh Xuân Châu, diệt cả nhà bá chủ Xuân Châu Lưu Triều, đánh giặc Oa, cô gần như quét sạch lãnh thổ giặc Oa... Thủ Nhất, khi đó chúng ta đã nói thế nào?"

"Hồi bẩm điện hạ, phàm là khi quân ta đoạt thành, chỉ cần là người của tộc đối địch, không phải tộc ta, không lưu ai."

"Ừ, tiểu quốc giặc Oa kia dám can đảm ức hiếp con dân Giang Nam, bị cô toàn diệt, cô ngay cả trẻ con cũng không để bọn chúng lưu lại. Thời điểm bình định phiên quốc Đông hầu tộc Vương thị, đánh Lợi Châu diệt cả nhà ba gia tộc quyền thế Triệu Hạ Điền, cô thích diệt cả nhà kẻ địch không lưu lại người sống, cho nên đắc tội rất nhiều người, không ít người có suy nghĩ muốn đầu cô, chỉ có Nguyên khanh thủ vệ cho cô, cô mới có thể yên tâm ngủ say. Có điều cũng khó cho Nguyên khanh, ban ngày phải xử lý chính vụ, buổi tối phải duy trì cảnh giác thủ vệ cho cô, cô cũng muốn thả cho y nghỉ ngơi, nhưng vẫn không chọn được người tốt... mà hôm nay vừa thấy..."

Lý Thánh Bình cố ý tạm dừng một chút, "Nghe nói Thái tông tiền triều, bởi vì Huyền Vũ môn chi biến(*) sát hại huynh trưởng, cho nên bị quỷ hồn quấy nhiễu, đêm không thể ngủ, cố tình thỉnh nhị tướng Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim thủ vệ, đẩy lùi quỷ tà. Cô xem xét tinh tường vị này... Đơn hữu thừa(**) đúng không? Đơn hữu thừa cốt cách tinh khôn hiếm thấy, dung mạo hơn người, có lẽ nếu thỉnh Đơn hữu thừa gác đêm, đừng nói là thích khách, cho dù quỷ thần cũng sẽ bị dọa đến không dám tới gần, không biết Đơn hữu thừa có nguyện đến Đông cung của cô, hầu hạ trên giường hay không?"

Diễn Hành tiên sinh có chút bất đắc dĩ liếc nhìn chủ công nhà mình một cái, lại cùng Trương Lệnh Đức mắt đối mắt một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu cười khổ.

Lý Thánh Bình tức giận, bên ngoài không nhìn ra được, nhưng thời điểm hắn phát cáu nói chuyện không hề kiêng kỵ, suồng sã toạc móng heo, làm tổn thương người như thế nào, mọi người đều biết, đáng thương cho Đơn hữu thừa kia không chỉ phạm vào lỗi dò xét Đông cung, lại thêm chuyện đem đề tài kéo đến trên người Mộ Thủ Nhất, trong lời nói nhục nhã đầu quả tim của Lý Thánh Bình, Lý Thánh Bình chỉ cay độc gã vài câu, gã nên đội ơn! Nếu còn có chiêu sau, chỉ sợ kẻ này nhẹ thì bãi chức, nặng... lại càng liên can không ít.

Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, bị Lý Thánh Bình châm chọc mấy câu, trên mặt Đơn hữu thừa lúc xanh lúc đỏ, cảm thấy còn chưa đủ, Lý Thánh Bình xoay mặt hỏi Ngự Sử: "Cát Ngự Sử, Đơn hữu thừa không phải người của dinh Ngự Sử, chỉ là một Thượng thư hữu thừa, cũng dám dò hỏi Đông cung, trước mặt mọi người tuyên dương chuyện bên trong Đông cung của cô, phát ngôn phỉ báng, vượt quyền lộng sự như thế, phải bị tội gì?"

Không đợi Ngự Sử Cát Thiện trả lời, Lý Thánh Bình lại nói: "Đông cung cảnh giới nghiêm mật, không phải chỉ một Hữu thừa như ngươi có thể điều tra, sau lưng việc này, tất nhiên có người xúi giục. Dư khanh!"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now