Đêm đó ôm Lý Kim Sinh đi, Lý Trường Định đã muốn dùng một bàn tay đập chết mình.
Đứa cháu này, tuổi không lớn, giọng lại không nhỏ, tinh thần cũng tràn đầy cả đêm liền làm ầm lên khiến hắn không chợp mắt được tí nào.
Trách không được đứa con trai bảo bối phủng trong lòng bàn tay nói quăng cho hắn liền quăng cho hắn, ngay cả Mộ Thủ Nhất cũng chưa từng phản đối.
Kỳ thực Lý Trường Định suy nghĩ nhiều, bé Kim Sinh tuy là Mộ Thủ Nhất sinh, nhưng Mộ Thủ Nhất vẫn xác định vị trí của mình là cha, không phải mẹ, Lý Trường Định lại là một người đáng tin, cho nên Mộ Thủ Nhất áp chế tâm tư luyến tiếc giao cho hắn, lại nói, từ sườn điện Tử Thần điện đến tẩm điện hoàng đế có bao xa? Cho dù đi dạo mát, tản mạn thì thời gian một chén trà là đến rồi.
Ở chỗ Lý Thánh Bình, Kim Sinh luôn được giao cho đám người nhũ mẫu, nhũ y dỗ ngủ, cho nên chưa từng ầm ĩ đến Lý Thánh Bình cùng Mộ Thủ Nhất, hiện tại thay đổi hoàn cảnh, Kim Sinh nhỏ bé khắp nơi không hài lòng, cộng thêm Lý Trường Định còn thật sự đem bé đặt trên giường mình ôm ngủ, không bị ầm ĩ đến choáng váng mới là lạ.
Cùng buổi tối hôm đó, Lý Thánh Bình và Mộ Thủ Nhất ngủ chung, cánh tay uy vũ ngang ngược của Lý Thánh Bình vòng qua trên người Mộ Thủ Nhất, buộc y đối diện sườn mặt hắn mà nằm.
Thời tiết dần trở nên ấm áp, hai người bọn họ chỉ mặc một áo đơn tơ lụa, đắp một lớp chăn bông bằng tơ tằm mỏng manh.
Tay Lý Thánh Bình hạnh kiểm xấu vói vào vạt áo Mộ Thủ Nhất, vòng qua lưng y, vỗ về có quy luật từng chút từng chút một.
Mộ Thủ Nhất đã sớm quen hắn làm chuyện mờ ám như vậy, trước kia đều có thể không đếm xỉa hắn đùa giỡn ngủ thật say, đêm nay cuối cùng lại bị những động tác kia đánh thức. Mộ Thủ Nhất nỗ lực muốn quên cái tay trên lưng, đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn không cách nào xem nhẹ, đành mở miệng hỏi: "Trong lòng chủ thượng có chuyện?"
"Không phải ta có chuyện, là khanh có chuyện?" Lý Thánh Bình có thể có tâm sự gì, hiện tại hắn ôm vợ yêu cùng con trai còn có đệ đệ năng chinh thiện chiến, đại sự phải làm cũng đều có bài bản, quan tâm nhất chính là thuốc giải Thiên Cơ độc – Vương lão bên kia cũng có chút hồi báo, nói tóm lại hắn thực sự không có gì có thể lo lắng, cho nên người trong lòng có chuyện không ngủ được không phải hắn, mà là người trong ngực hắn này.
Lý Thánh Bình suy nghĩ lại chuyện đã qua một chút, gần đây dường như không có chuyện gì khiến Mộ Thủ Nhất phải lo lắng đi? Suy đi nghĩ lại Lý Thánh Bình cảm thấy hẳn là không có liên quan gì đến mình, vậy nhất định là có người khiến Mộ Thủ Nhất mất hứng.
Hừ hừ... chọc Mộ Thủ Nhất mất hứng?
Hai tay Lý Thánh Bình ôm lấy Mộ Thủ Nhất lật người một cái đè y dưới thân mình: "Có chuyện gì ngươi để trong lòng không nói cho ta biết?"
Mộ Thủ Nhất cảm thấy có chút kỳ quái, nói: "Nguyên cũng không có tâm sự, chỉ sợ chủ nhân có sự tình khó giải quyết, cho nên hỏi thử xem."
"Không đúng đi?" Lý Thánh Bình cố ý đè trên người y, vừa cúi đầu là có thể cắn cổ y, hắn một mặt nhẹ nhàng ma sát eo y, dùng bắp chân của mình cọ vào bắp chân y, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, "Trước đây ta như vậy... như vậy... còn có ưm như vậy... ngươi, ngươi đều có thể ngủ được. Thường ngày tâm ngươi rất rộng rãi, cực ít chuyện tình không bỏ xuống được, cho nên ta cảm thấy, ngươi không ngủ được, tất có nguyên do."
![](https://img.wattpad.com/cover/89361970-288-k77c867.jpg)
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...